“Ông vua” chân đất

          Họ không chỉ cần cù lao động, linh hoạt trong sản xuất, kinh doanh mà còn “nức tiếng” bởi lòng đam mê trong quá trình canh tác nông nghiệp.

Ông Bảy Thanh được Chủ tịch nước Trần Đại Quang (phải) trao tặng ảnh Bác tại thủ đô Hà Nội.

          Sau nhiều lần liên hệ bất thành, càng khiến chúng tôi quyết tâm gặp gỡ những lão nông đặc biệt ấy cho bằng được. Để rồi vào một ngày cuối năm, giữa bộn bề công việc ruộng nương, họ cũng đã nhín chút thời gian chia sẻ về bí quyết vươn lên để thành công trong cuộc sống.

          “Vua khóm”

          Đừng gọi là “vua khóm”, tui không dám nhận đâu. Nếu là vua thì ở nhà cao, cửa rộng, chứ tui sống chi cực khổ ngoài cánh đồng khóm heo hút, phèn mặn, nắng rát quanh năm thế này”, ông Bảy Thanh (Dương Văn Thanh), hội viên Hội Cựu chiến binh xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh, cười tươi với chất giọng khàn khàn khi nghe chúng tôi thắc mắc về cái biệt danh “vua khóm” Cầu Đúc mà người dân địa phương đã tôn vinh và quen miệng gọi ông từ bấy lâu nay.

          Ông khiêm tốn từ chối cái biệt danh nghe hay hay đó cũng phải. Vì có trong tay nhà lầu, xe hơi, nhiều xe tải từ 5-10 tấn và vựa thu mua nông sản bề thế cặp bờ sông Cái Tư, thuộc xã Tân Tiến, nhưng phần lớn thời gian ông đều ăn nghỉ và sinh hoạt trong căn nhà cấp 4, hai mái lợp lá rất đặc trưng của miệt Nam bộ nằm lọt thỏm giữa trang trại chuyên canh khóm rộng lớn ở xứ phèn, mặn Hỏa Tiến, vùng đất vốn gắn liền với hoàn cảnh gia đình ông từ thuở hàn vi.

          Thời điểm đất nước hoàn toàn giải phóng, ông xuất ngũ trở về từ chiến trường ở quê nhà Gò Quao (Kiên Giang), rồi đến vùng đất mới chủ yếu để khai hoang, lập nghiệp với hai bàn tay trắng. “Lúc ấy, hộ tui được Nhà nước cấp 1ha đất canh tác. Song chẳng biết trồng cây, nuôi con gì cho phải. Bởi đất đai hoang vắng, cây rừng um tùm không bóng người, lại bị nhiễm phèn nặng nên ít người vào đây định cư”, ông Thanh kể.

Ông Bảy Thanh coi sóc rẫy khóm nằm trong trang trại ở xã Hỏa Tiến.

          Có lẽ do hoạt động nhiều năm trong quân đội, không ít lần đối mặt với những trận đánh càn, chống giặc, lại thêm cuộc sống khởi đầu nghèo khó, bản thân lại chưa học hết lớp 2 trường làng nên đã tạo ra nghị lực giúp cho người xã đội trưởng năm xưa từng bước vươn lên trên vùng đất khó. Để rồi hôm nay, ngoài việc sở hữu 3ha đất canh tác, ông Thanh còn thuê 135ha đất ở quê nhà và tỉnh Tây Ninh để lập trang trại trồng khóm, cung ứng cho thị trường cả nước. 

          Riêng trang trại khóm 100ha trên nền đất phèn, mặn Hỏa Tiến ngày trước, giờ đã được ông cải tạo thành vùng đất trù phú, sinh lợi không ngừng, xung quanh được bao bọc bởi con lộ bê tông rộng hơn 1m, cũng là tuyến đê bao khép kín, tiện bề cho việc tới lui coi sóc rẫy khóm. Đến mỗi đợt thu hoạch sản lượng lên đến hàng trăm tấn trái, vài chục lao động địa phương tập trung về đây nhộn nhịp. Người chặt khóm, kẻ thu gom sản phẩm lên xe tải chở đi cung ứng cho các đối tác lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương chế biến, đóng hộp xuất khẩu ra nước ngoài.

          So sánh chuyện “mần ăn” bây giờ với những ngày mới vào đây khai phá đất hoang, ông Thanh ví von: “Ngày trước, tui đưa máy xới đất xuống rẫy khóm, nó chạy cả ngày mà cày chưa xong 1ha. Bây giờ đất rộng, máy chạy bon bon như di chuyển trên đường nhựa, hoạt động hiệu quả tăng gấp 2-3 lần so với trước. Mặt khác, nhờ chủ động trang bị hệ thống máy bơm thoát nước, phun thuốc, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật đồng bộ nên chuyện sản xuất lớn càng dễ dàng hơn”.

          Sắp bước sang cái tuổi 70, vậy mà trông vóc dáng ông Thanh rất cường tráng. Tuy đôi tay đã chai sạn, gương mặt rám nắng, còn mái tóc gần như bạc trắng nhưng ông hàng ngày vẫn đi làm cỏ, coi sóc rẫy khóm như để thỏa mãn niềm đam mê lúc tuổi già. Cho nên, trong mắt của nhiều người làm công, trồng khóm, người cựu chiến binh Bảy Thanh giờ không chỉ là “ông vua”, ông chủ, giám đốc doanh nghiệp mà còn là một chuyên gia, “bà đỡ” cho biết bao cảnh đời nghèo khó tại địa phương.

          Bên cạnh giải quyết công ăn việc làm thường xuyên, tạo thu nhập ổn định cho 30 lao động với mức từ 120.000-150.000 đồng/ngày, ông Thanh còn cho 10 hộ dân thuộc diện hội viên Hội Cựu chiến binh các xã Tân Tiến, Hỏa Tiến thuê lại không ít diện tích đất trong trang trại của mình nằm trên địa bàn thành phố Vị Thanh để trồng khóm. Nhất là sẵn sàng chia sẻ kỹ thuật xử lý rải vụ ra trái quanh năm, đồng thời thu mua sản phẩm khóm nguyên liệu theo giá thị trường khi bà con trong và ngoài địa phương yêu cầu. Năm qua, giá khóm bình quân 8.000 đồng/kg, có lúc lên đến 10.000 đồng/kg, dân xứ này ai cũng phấn khởi. Mỗi năm trừ hết chi phí, bèo lắm tui cũng thu lãi trên 2 tỉ đồng”, ông Thanh cười nói.

          Thế mà trong lúc trầm tư ông kể rằng: “Thuở nghèo khó, tui làm đủ nghề kiếm sống. Tức ai thuê gì làm nấy. Từ chặt khóm, làm cỏ cho đến thu mua sản phẩm chuyên chở bằng xuồng, ghe nhỏ bán lại kiếm lời. Nhưng chưa bao giờ tui có ý định “ly hương”. Người dân quê ai mà không nặng nợ với mảnh vườn thửa ruộng. Đói khổ lắm họ mới ra đi, song lúc nào cũng canh cánh nỗi nhớ nhà, nhớ đất. Nếu không yêu quê, mến đất thì chẳng đời nào tui bám lấy cây khóm được tới bây giờ”.

          Với thành tích nổi bật trong quá trình lao động, sản xuất và kinh doanh thời gian qua, lão nông Bảy Thanh được Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.

Theo báo Hậu Giang

Bài viết liên quan