Chịu khó, quyết tâm sẽ thành công

Ngày 27/6/2020 là một ngày đặc biệt, đó là ngày tôi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, ngành Hóa hữu cơ với đề tài mà tôi tâm huyết. Nó đặc biệt vì nhiều yếu tố, một phần tôi cảm thấy phấn khích khi mình đã đạt được một trong những mục tiêu đã đề ra, một phần vì cảm thấy vinh dự khi đề tài được các thầy/cô trong Hội đồng bảo vệ luận án đánh giá cao, nhưng phần lớn nhất có lẽ đó là cảm giác hạnh phúc vì tôi đã hoàn thành lời hứa với gia đình, không phụ sự mong đợi của các thầy/cô, người thân và sự hy vọng lớn lao sẽ được đóng góp một phần sức lực của mình vào việc phát triển của quê hương, dòng tộc.

Tôi sinh ra và lớn lên trên vùng quê nghèo tại một xã “bãi ngang” của thị xã Tuy Hòa (nay là thành phố Tuy Hòa), tỉnh Phú Yên. Bà con quê tôi quanh năm “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”, gắn bó với đồng ruộng nhưng cuộc sống vẫn đầy vất vả. Tôi may mắn hơn nhiều bạn bè trong xã vì ba má tôi làm viên chức nhà nước, cuộc sống tuy nhiều khó khăn nhưng ba má tôi luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho hai chị em tôi học hành. Ba từng nói với tôi rằng: “Muốn thoát nghèo thì phải học. Trước hết, học để làm cho cuộc sống mình tốt hơn, học để giúp được người thân, học để biết được mình đang ở đâu trong xã hội, và to lớn hơn đó là việc học của mình có thể góp phần đưa quê hương phát triển, thoát nghèo”.

Năm 2011, tức là cuối năm lớp 12, tôi chọn thi đại học vào trường sư phạm với suy nghĩ là khi làm cô giáo thì tôi có thể dìu dắt, giúp đỡ các lớp đàn em quê mình có điều kiện học tập tốt hơn. Tuy nhiên, như người ta vẫn thường nói: “Trải nghiệm nhiều giúp con người ta trưởng thành”, trong thời gian học đại học và đi dạy, tôi nhận thấy nếu chỉ dừng lại ở việc dạy học đơn thuần, tôi chỉ có thể giúp đỡ cho các em trong việc tiếp thu kiến thức cơ bản, muốn giúp quê hương thoát nghèo thì phải tạo ra công ăn việc làm cho người dân, giúp họ tăng thu nhập và làm đời sống của người dân quê mình tốt lên. Vì vậy, sau khi tìm hiểu, tôi quyết định học thạc sĩ, nhen nhóm hình thành về mô hình phát triển kinh tế cho người dân quê mình: “Tìm ra loài dược liệu phù hợp với thổ nhưỡng địa phương, đặt vấn đề với các công ty dược phẩm về việc thương mại hóa từ đó xây dựng vùng trồng (vùng nguyên liệu)”.

Sau hai năm học Thạc sĩ tại Khoa Hóa trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tôi tốt nghiệp thạc sĩ Hóa hữu cơ, kết quả nghiên cứu của tôi gặt hái khá nhiều thành công, tôi đã không phụ sự tin tưởng của thầy hướng dẫn. Tuy nhiên, do giới hạn về thời gian, giới hạn của công việc nên tôi đành kết thúc việc nghiên cứu của mình ở đó, tôi mang nỗi niềm đó về quê hương.

Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, tôi vừa tiếp tục đi dạy, vừa tiếp tục nghiên cứu về dược liệu nhưng những trăn trở trong lòng tôi vẫn còn đó. Một lần hữu duyên khi được nói chuyện cùng thầy hướng dẫn khi thầy đi công tác ở Phú Yên, được biết thầy cũng nhận định rằng quê tôi có nguồn dược liệu rất phong phú, nhưng vẫn chưa có nhiều nghiên cứu, ứng dụng trong việc điều trị bệnh. Thầy muốn đi tìm những cây dược liệu mới ở Phú Yên để tiến hành nghiên cứu. Lời thầy đã đánh vào nỗi trăn trở của tôi bấy lâu nay, cái duyên giữa tôi và “Hóa dược và các hợp chất tự nhiên” vẫn còn đó, tuy nhiên lúc này trong lòng tôi lại xuất hiện một nỗi trăn trở khác: Đó là gia đình và nơi tôi công tác.

Ba tôi từng nói: Ba chỉ có hai người con gái, con là con gái lớn, nên ba kỳ vọng rất nhiều ở con, ba kỳ vọng con sẽ thay ba gánh vác việc của gia đình và của dòng họ. Ông nội không may mất sớm, từ nhỏ ba đã phải bươn chải mưu sinh, tuy nhiên, ba vẫn cố gắng để học hành và có được ít thành công như ngày hôm nay. Lúc nhỏ, ba hay kể cho con nghe về chuyện “mở đất lập làng” của tổ tiên mình, ông tổ Họ Dương của dòng họ mình đã từng là võ tướng theo chân chúa Nguyễn vào đây khai khẩn đất đai, giúp dân lập làng, ổn định cuộc sống. Các đời Họ Dương tiếp theo vẫn có những người hiếu học, đỗ đạt làm quan, giúp dân an cư lạc nghiệp. Ông cố của ba cũng từng làm quan, nhưng vì chán cảnh triều đình rối ren nên đã “cáo lão từ quan” về quê mở lớp dạy học, chữa bệnh cho người dân trong vùng. Vì vậy, ba kỳ vọng con sẽ tiếp nối, phát huy truyền thống của Họ Dương mình”.

Nhưng còn một vấn đề nữa, đó là về trường mà tôi đang công tác. Sau nhiều lần đắn đo, tôi mạnh dạn xin gặp thầy hiệu trưởng. Rất may mắn cho tôi khi thầy hiệu trưởng là một nhà giáo dục rất tâm huyết, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên cũng rất khuyến khích giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn và giai đoạn đó tỉnh tôi cũng đang có chủ trương tăng cường đào tạo nguồn nhân lực. Sau một thời gian, tôi nhận được quyết định đi làm tiến sĩ.

Đề tài luận án tôi thực hiện là “Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase của một số loài thực vật ở tỉnh Phú Yên và Đồng Nai”. Khối lượng công việc của luận án khá lớn, tìm kiếm, sàng lọc các loài cây có tiềm năng, sau đó lựa chọn một số loài cây có hoạt tính mạnh để nghiên cứu về thành phần hóa học của chúng, tìm ra những chất chính trong cây có hoạt tính đó. Ở bậc học này thầy hướng dẫn chỉ định hướng ban đầu, mọi việc phải do tôi tự lên kế hoạch thực hiện. Việc nghiên cứu của tôi có rất nhiều khó khăn. Không dưới ba lần, khi lâm vào bế tắc, tôi đã muốn bỏ dở. Tuy nhiên, những lúc đó tôi lại được gia đình động viên. Nhờ những lời động viên của gia đình đã giúp tôi phấn chấn tinh thần, đó là nguồn động lực thứ nhất. Nguồn động lực thứ hai là sự giúp đỡ nhiệt tình từ thầy hướng dẫn. Thứ ba nữa, qua những câu chuyện kể của ba về dòng tộc, về ước vọng của ba, nghĩ về những trăn trở của mình về quê hương tôi lại thêm cố gắng.

Ngày 27/6/2020, tôi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Sau khi hoàn thành xong đề tài này, tôi có rất nhiều dự định cho việc triển khai nó tại địa phương. Ý tưởng của tôi từ hồi học thạc sĩ đã rõ ràng hơn rất nhiều và tôi cũng đã định hình từng bước cơ bản để thực hiện. Trùng hợp thay, sau khi về quê tôi biết được, Hội đồng Họ Dương tỉnh Phú Yên đang có dự kiến triển khai một số dự án liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, giúp cải thiện cuộc sống cho bà con Họ Dương tại địa phương, nhằm thực hiên chủ trương của Dòng tộc về thập kỷ xóa nghèo. Tôi dường như được tiếp thêm động lực và có niềm tin rằng với sự giúp đỡ của Hội đồng Họ Dương tỉnh Phú Yên và Hội đồng Họ Dương Việt Nam việc triển khai các ý tưởng đó rất có thể sẽ sớm được thực hiện.

Sự thành công của tôi ngày hôm nay có sự hỗ trợ, động viên rất lớn từ gia đình, không chỉ trong thời gian tôi làm luận án tiến sĩ, mà cả trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu của  tôi từ trước đến nay. Sự định hướng, giúp đỡ của thầy hướng dẫn là một tiền đề quan trọng để tôi hoàn thành luận án. Bên cạnh đó, sự may mắn cũng là một yếu tố mà tôi có được. Tuy nhiên, làm công việc gì cũng phải chịu khó và quyết tâm sẽ thành công. Dù đây mới chỉ là bước ban đầu, sắp tới tôi phải thực hiện thành công ý tưởng mình đã nung nấu. Đó mới chính là món quà lớn nhất đáp lại sự kỳ vọng của những người đã đặt niềm tin vào tôi.

                                                           TS Dương Thị Thanh Trúc

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Dương Thu Hiền - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com