Dương Hồng Từ – người đi tìm và lưu giữ giá trị văn hóa tộc người
- 12/03/2021
- Ban Thông tin truyền thông
- 562
Xuất thân là bộ đội biên phòng từ những năm tháng chiến tranh, cùng ăn cùng ở với đồng bào dân tộc thiểu số ở phía Tây Nghệ An, cái tình cái nghĩa của bà con nơi đây đã dần ngấm vào máu thịt nhạc sỹ Dương Hồng Từ. Vì thế, sau khi về già ông vẫn say mê nghiên cứu và bảo tồn các giá trị của các dân tộc nơi đây.
“Cái tình, cái nghĩa của bà con, tiếng cối giã gạo bằng sức nước, tiếng cồng chiêng và điệu múa của em gái Thái mà tôi chỉ dám liếc nhìn… cứ theo mãi suốt cả cuộc đời. Tôi phải làm gì đó, phải viết gì đó để trả cái nợ ân tình với bà con” – đó là tâm sự của nhạc sỹ Dương Hồng Từ – người vừa cho ra mắt 3 cuốn sách về văn hoá cổ truyền, âm nhạc dân gian của một số dân tộc thiểu số ở Nghệ An.
Mặc dù đã bước sang tuổi 80 nhưng tuổi tác vẫn không thể làm giảm những nhiệt huyết và háo hức khi ông cất lời kể về những giá trị văn hóa của người Mông, Thái, Thổ. Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất xứ Nghệ, năm 1960 theo tiếng gọi của quê hương, ông làm đơn xin nhập ngũ được biên chế vào lực lượng Công an vũ trang Nghệ An (nay là Bộ đội biên phòng), đóng quân khắp các huyện biên giới Việt – Lào. Đến với bản làng cùng ăn cùng ở lâu dần thấy ấm cúng, gần gũi như chính ở quê mình vậy. Nhạc sỹ Dương Hồng Từ chậm rãi kể lại.
“Tôi yêu bà con, yêu tiếng suối, tiếng chày từ lúc nào không biết. Ngay cả khi được cử đi học đàn phong cầm ở Hà Nội, tiếng cối giã gạo bằng sức nước chậm rãi, thình thịch, tiếng cồng mà chúng tôi phiên ra “bên ni đèo, bên tê động”… cứ văng vẳng bên tai. Tôi nhớ bản làng đến khó ngủ, cứ mong học xong để trở về với bà con”.
Đến năm 1963 ông tham gia vào đoàn văn công và thường xuyên đi nhiều nơi giao lưu với bà con những năm đấy giặc Mỹ đánh phá ác liệt, bà con khó khăn là thế mà vẫn nhường ngô cho bộ đội. Hết muối, chúng tôi phải vỗ thùng đựng cá khô để vảy cá rơi ra, giã lên làm muối, quân và dân cùng tằn tiện từng tí một – nhạc sỹ Dương Hồng Từ kể lại.
Những năm sau khi ông được điều chuyển về Ty Văn hóa Nghệ An, nhưng vẫn đau đáu nghĩa tình với những người đồng bào. Ông vẫn thường xuyên bỏ thời gian lui tới ghi chép và điền dã. Cho đến tận năm 2002 khi được về nghỉ hưu ông mới toàn tâm toàn trí có thời gian để trở lại Kỳ Sơn, nơi ông luôn coi là quê hương thứ hai của mình, trở lại với những người Thổ, người Thái, trở lại với bản làng, với núi rừng…
Tại đây, nhạc sỹ Dương Hồng Từ đã ghi chép và tìm gặp các nghệ nhân, làm sao để họ chịu mở lời. Những cụ già nghễnh ngãng, điệu nhớ, câu quên, phải kiên trì mới mong có thu hoạch. Rồi cả những tín ngưỡng, tập tục kiêng cữ, đâu phải gặp một lần mà xong. Thế là bao nhiêu vốn liếng về dân vận, bao nhiêu kỷ niệm với đồng bào từ thời bộ đội được ông huy động vào công cuộc sưu tầm này.
“Kiêng kị nhất là tiếng khèn đám tang được thổi ở chỗ khác, thế mà tôi đã thuyết phục được họ không chỉ thể hiện mà còn lý giải rành mạch về ý nghĩa, giai điệu, tiết tấu… Khổ lắm, nhiều hôm máy ghi âm trục trặc, băng bị đứt… thế là công toi, lại phải đi chuyến khác” – nhạc sỹ già cười hiền từ.
Ngoài ra để hồi sinh trường ca “Hoa tiêng tiếng” của người Thổ, nghệ sỹ Dương Hồng Từ cũng đã mất cả tháng trời cắm bản cắm làng. “Hoa tiêng tiếng” có thể coi là dị bản của “Đẻ đất đẻ nước”, nhưng nó đã được “Thổ hoá”, giá trị giáo dục rất cao. Càng đọc ông càng thấy đắm say văn hoá dân tộc Thổ. Và càng nóng ruột vì những phong tục, tập quán, âm nhạc, thơ ca… hay như thế, đang có nguy cơ thất truyền. “Phải giữ nó lại, phải trao truyền cho thế hệ mai sau, kẻo có lỗi với tiền nhân”.
Đấy là lý do mà người nhạc sỹ già Dương Hồng Từ cho ra mắt ba cuốn sách về văn hoá cổ truyền, âm nhạc dân gian của một số dân tộc thiểu số ở Nghệ An cũng như dự định được ấp ủ đó là Trường ca “Hoa tiêng tiếng” để người sau không phải nhọc công đi tìm.
Như Cương