Từ Đại lễ Cầu siêu – Phả độ tại Hải Phòng nghĩ đến những giá trị của Cội nguồn
- 24/08/2026
- Ban Thông tin truyền thông
- 9
Mỗi một chuyến đi đều mang những nhiệm vụ và trọng trách khác nhau, nhưng mục đích chung là để kết nối, là để xây dựng Dòng tộc ngày càng vững mạnh. Đến với Từ Đường Họ Dương tại Hải Phòng lần này khi trở về, điều đọng lại trong tôi không chỉ là những gì đã chứng kiến, mà còn là những suy ngẫm về lịch sử, về tổ tiên, cha ông và những gì thế hệ hôm nay cần tiếp nối, gìn giữ để xứng đáng với những điều các bậc tiền nhân trao truyền.
Giữa những ngày tháng Tám, (đúng dịp rằm tháng 7 âm lịch Vu Lan – Báo hiếu) tôi có dịp về thành phố Cảng, tham dự Đại lễ Phả độ – Cầu siêu Tổ tiên, Tiền nhân, Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng Liệt sĩ do Hội đồng Họ Dương thành phố Hải Phòng tổ chức tại Hải Phòng Dương tộc Đại từ đường và chứng kiến một buổi lễ được tổ chức trang trọng, thành kính, quy tụ đông đảo bà con Dương tộc. Trong không gian ấy, những người con Họ Dương từ nhiều nơi gặp nhau, tay bắt mặt mừng, trò chuyện cởi mở như những người thân lâu ngày gặp lại. Không khí trang nghiêm của nghi lễ hòa cùng sự ấm áp của tình thân khiến tôi cảm nhận rõ hơn một điều tưởng như rất giản dị: Một dòng họ chỉ thực sự có sức sống khi những người cùng chung cội nguồn biết tìm về nhau.
Tôi nhớ câu ca dao được ông Dương Quốc Trọng – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam, Trưởng Ban XDDT, nhắc tới trong bài phát biểu:
“Con người có tổ có tông
Như cây có cội, như sông có nguồn.”
Và:
“Cây có cội mới trổ cành xanh lá,
Nước có nguồn mới bủa khắp rạch sông
.Câu ca dao không cầu kỳ, nhưng có lẽ lại nói được rất nhiều điều về ý nghĩa của việc trở về với cội nguồn.

Ông Dương Quốc Trọng – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam
Trong tâm thức người Việt, sự ra đi của con người, của cha, mẹ, hay kết thúc cuộc đời của các bậc tiền nhân không phải là sự kết thúc vĩnh viễn mà là một cuộc trở về với cội nguồn tiên tổ. Linh hồn của những người đã khuất vẫn thường xuyên hiện diện trong không gian sống của gia đình, Dòng tộc, vẫn dõi theo, che chở và phù hộ, độ trì cho con cháu vượt qua những hoạn nạn trên đường đời. Đức tin này tạo nên một mối kết nối cảm xúc vô cùng thiêng liêng: Người sống phụng thờ, tưởng niệm người đã khuất bằng sự thành kính, còn người đã khuất lưu lại phúc đức, che chở và giúp đỡ thế hệ sau. Cõi âm và cõi dương không phải là hai thế giới biệt lập, mà luôn có sự tương thông, gắn bó thông qua nhịp cầu tâm linh của thế hệ đang sống. Mỗi hành động tử tế, tốt đẹp xuất phát từ trong tâm của người đang sống, dù không cần nói ra, dù không ai biết thì cũng được thần linh và tổ tiên chứng giám, mang lại sự tích lũy công đức cho mỗi người.
Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, Họ Dương là một dòng họ văn hiến,khoa bảng, hào hoa và anh hùng. Từ buổi bình minh của lịch sử dân tộc, cụ thượng thượng tổ Thừa tướng quốc công Dương Minh Tiết đã là bậc đại thần giúp Hùng Vương thứ nhất dựng nước Văn Lang. Cụ thượng tổ Lạc tướng Dương Minh Thắng vâng mệnh triều đình, đem quân về đất Vũ Ninh – Kinh Bắc đánh tan giặc Ân, rồi đưa gia tộc về đây sinh cơ lập nghiệp, để vùng đất này trở thành vùng đất thiêng của Họ Dương Việt Nam. Cuộc khởi nghĩa đầu tiên chống ách đô hộ của phong kiến phương Bắc cũng do một người Họ Dương là cụ tổ Dương Thi Sách khởi xướng và được vợ là Bà Trưng Trắc, một người con dâu Họ Dương, kế nghiệp thành công. Đến thế kỷ thứ IX, Cụ tổ Nam bang Đại tướng Dương Thanh phất cờ khởi nghĩa, chiếm thành Tống Bình (là thủ đô Hà Nội ngày nay), chống lại ách đô hộ của nhà Đường. Thế kỷ thứ X, việc chấm dứt hơn ngàn năm Bắc thuộc, mở ra thời kỳ trung hưng lần thứ nhất cũng có công rất lớn của những người con Họ Dương. Cụ tổ Dương Đình Nghệ là nhân vật trung tâm của của giai đoạn đặc biệt nhất của lịch sử nước nhà: giai đoạn giành quyền tự chủ cho dân tộc, giai đoạn 3 dòng họ Khúc – Dương – Ngô kế tiếp nhau trị vì đất nước một cách tự nhiên và thanh bình. Bình vương Dương Tam Kha, con trai Tiết độ xứ Dương Đình Nghệ cùng anh rể là Ngô Quyền chỉ huy trận chiến Bạch Đằng, đánh tan quân Nam Hán, chấm dứt ngàn năm Bắc thuộc. Khi Ngô Quyền qua đời, Đức Dương Tam Kha đã tự lập làm vua để ổn định xã tắc và giữ vững nền độc lập non trẻ. Cuối thế kỷ thứ 10, khi đất nước lâm nguy, Thái hậu Dương Vân Nga đã trao long bào cho Thập đạo tướng quân Lê Hoàn, đưa ông lên ngôi hoàng đế và chỉ huy quân dân Đại Việt thắng trận Bạch Đằng lần thứ 2. Trong lịch sử hiện đại, nhiều người con Họ Dương ở các cấp bậc và trong trách khác nhau đã không tiếc máu xương cho độc lập dân tộc. Nhìn lại cả chiều dài lịch sử dân tộc, vào những thời khắc đặc biệt đều có sự hiện diện của Họ Dương chúng ta với vai trò là người quyết định làm thay đổi lịch sử. Đó là sự lựa chọn của lịch sử, một vinh dự mà rất ít dòng họ có được.
Không chỉ có những võ công hiển hách, trong địa tầng văn hóa Việt Nam không thể thiếu những tầng văn hóa của Họ Dương ta. Với hơn 50 người đỗ đại khoa trong lịch sử khoa cử phong kiến, trong đó có cụ Dương Phúc Tư đỗ trạng nguyên, dòng Họ Dương xứng đáng được coi là dòng họ khoa bảng và hiếu học.
Hải Phòng là vùng đất giàu truyền thống văn hiến và cách mạng. Với Họ Dương, nơi đây còn lưu giữ những dấu ấn riêng trong lịch sử phát triển của dòng họ. Một trong những nhân vật tiêu biểu được nhắc tới là Tiến sĩ Dương Đức Nhan, người con của đất Vĩnh Bảo – một nhà chính trị thanh liêm, nhà luật học, nhà ngoại giao và người thầy mẫu mực; ông đồng thời là thầy dạy và nhạc phụ của danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Đền thờ Tiến sĩ Dương Đức Nhan tại Vĩnh Bảo – Hải Phòng
Nhưng có lẽ điều khiến người ta xúc động hơn cả khi nhắc về Họ Dương Hải Phòng không chỉ là những tên tuổi đã đi vào sử sách, mà còn là sự hy sinh thầm lặng của biết bao người con bình dị. Hàng vạn thanh niên Họ Dương Hải Phòng đã xung phong vào tuyến đầu chống giặc; 365 người đã hy sinh. 54 Bà mẹ Việt Nam anh hùng được Tổ quốc vinh danh; cùng với đó là hàng trăm thương bệnh binh và những gia đình có công với đất nước. Bởi vậy, khi Đại lễ cầu siêu phả độ tổ tiên, tiền nhân, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ Họ Dương Hải Phòng được tổ chức, đó không đơn thuần là một nghi lễ tâm linh. Đó còn là một cách để người đang sống cúi mình trước lịch sử, gọi tên ký ức, tri ân những người đã khuất và nhắc nhở nhau rằng: hòa bình, cuộc sống hôm nay và sự phát triển của dòng họ đều được đánh đổi bằng công sức, trí tuệ và cả sự hy sinh của nhiều thế hệ.

Chào cờ ( Quốc ca, Dương tộc ca, phút tưởng niệm) tại Lễ Cầu Siêu HĐHD Hải Phòng 23/8/2026 ( tức ngày 11 tháng 7 năm Bình Ngọ)
Điều để lại ấn tượng sâu sắc với tôi trong chuyến đi không chỉ là sự trang nghiêm của Đại lễ, mà còn là hình ảnh đông đảo bà con Họ Dương cùng hội tụ.
Có những người con Họ Dương gặp nhau lần đầu nhưng tình cảm thật gần gũi như đã biết nhau từ thuở nào? Có những câu chuyện tưởng như rất riêng lại tìm thấy sự đồng cảm trong câu chuyện chung của dòng họ. Những cuộc gặp gỡ, những cái bắt tay, những lời hỏi thăm tưởng như bình thường ấy lại chính là những sợi dây làm nên sự gắn kết của tình đồng tông.
Đại lễ Vu lan với những ý nghĩa cốt lõi.
Trước hết là thể hiện đạo hiếu và lòng tri ân: Là cách con cháu Họ Dương bày tỏ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, ghi nhớ công ơn tiên tổ và những người có công với quê hương đất nước. Điều này mang lại tâm an cho người sống, giúp người con, cháu cảm thấy an lòng, từ đó gia đình, gia tộc hòa thuận, êm ấm.
Thứ hai là cầu nguyện cho các vong linh siêu thoát: Nhờ năng lượng chú nguyện của chư Tăng cùng tâm thành của Dòng tộc, nghi lễ giúp hương linh tổ tiên, tiền nhân, mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng liệt sĩ Họ Dương siêu sinh, giải thoát và an lạc để chuyển về miền cực lạc, truyền phúc ấm và độ trì cho con cháu.
Thứ ba là gắn kết và củng cố nghĩa tình Dòng tộc, đồng tông, là dịp để các chi, ngành, hậu duệ dòng Họ Dương tại Hải Phòng và các tỉnh, thành quy tụ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết và củng cố sức mạnh cộng đồng dòng tộc.
Và thứ tư là giáo dục những người đi sau, gieo mầm nhân quả và hướng thiện, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống dòng tộc, nhắc nhở con cháu sống đúng đạo lý, chăm làm việc thiện để tích phúc đức cho cho bản thân, gia đình và dòng tộc.
Một dòng họ muốn trường tồn không thể chỉ dựa vào ký ức về quá khứ. Điều quan trọng hơn là làm thế nào để những giá trị tốt đẹp của quá khứ được truyền lại cho lớp người sau. Để những người con hôm nay biết trân trọng, tri ân tổ tiên, hiểu truyền thống gia đình, sống có trách nhiệm, biết làm việc thiện và biết góp sức cho cộng đồng.
Rời Hải Phòng, điều tôi mang theo không chỉ là những hình ảnh về một Đại lễ được tổ chức trang trọng, những cuộc gặp gỡ đông vui của bà con Dương tộc hay những câu chuyện lịch sử được nhắc lại. Tôi mang theo một cảm nhận rõ ràng hơn về hai chữ “cội nguồn”. Cội nguồn không phải là nơi để chúng ta chỉ quay về trong những ngày lễ, ngày giỗ hay những dịp đặc biệt. Cội nguồn hiện diện trong cách mỗi người sống hôm nay, trong cách chúng ta đối xử với cha mẹ, với anh em, với họ hàng, với cộng đồng và với quê hương, đất nước.
Một dòng họ có lịch sử để tự hào, nhưng lịch sử ấy cũng đặt lên vai thế hệ hôm nay một trách nhiệm. Đó là tiếp tục gìn giữ những giá trị tốt đẹp, vun đắp tình đoàn kết, khuyến khích học tập, lao động, cống hiến và sống tử tế. Bởi nếu “cây có cội mới trổ cành xanh lá”, thì những thế hệ hôm nay chính là những cành xanh đang tiếp tục vươn lên từ một thân cây đã được vun bồi qua bao thế hệ. Và nếu “nước có nguồn mới bủa khắp rạch sông”, thì sức mạnh của một dòng họ cũng bắt đầu từ việc mỗi người con biết mình có một nguồn cội chung để trở về.
Có lẽ vì thế, những chuyến đi như chuyến về Hải Phòng không chỉ giúp chúng ta biết thêm về một vùng đất, gặp thêm những con người và hiểu thêm một câu chuyện. Quan trọng hơn, đó là dịp để mỗi người nghĩ về cội nguồn, nhớ về tổ tiên, cha ông và tự nhắc mình phải sống như thế nào để xứng đáng với những gì thế hệ trước đã để lại, đồng thời có thể trao lại những điều tốt đẹp ấy cho thế hệ mai sau.
Dương Hồng Minh – Văn phòng HĐHDVN
