LƯỢC SỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
- 08/04/2016
- Ban Thông tin truyền thông
Nếu có một lúc nào đó bạn về với mảnh đất Hòa Lạc, tỉnh An Giang, nơi có dòng sông chở nặng phù sa và những cánh đồng lúa, nếp bạt ngàn trải dài tận chân trời, hãy hỏi thăm về bà Dương Thị Thúy Liễu. Ở cái xứ thắt eo miền Tây Nam Bộ này, cái tên “chị Thúy Liễu”, “bà Liễu phụ nữ” hay “cô Liễu khuyến học” đã trở thành một phần thân thương trong ký ức và đời sống thường nhật của người dân bản xứ.
Người phụ nữ Họ Dương sinh năm 1964 ấy, với mái tóc nay đã nhuốm màu sương gió và nụ cười đôn hậu đặc trưng của người con gái Nam Bộ, đang mang trong mình một quá trình cống hiến, lòng trắc ẩn và một sợi dây liên kết vô hình nhưng bền chặt giữa tình đời với nghĩa tình Dòng tộc.
Để hiểu được cái tâm thế “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình” của bà Thúy Liễu ngày hôm nay, phải ngược dòng thời gian về những năm tháng ấu thơ đầy biến động của bà. Sinh ra nơi đất khách Campuchia, trong huyết quản của cô bé Thúy Liễu ngày ấy đã thấm đẫm cái nhọc nhằn của những phận người xa xứ. Năm 1970, khi ngọn lửa chiến tranh bắt đầu liếm qua những vùng biên viễn, gia đình bà dắt díu nhau hồi hương, chọn xã Vĩnh Hội Đông huyện An Phú cũ làm nơi dừng chân tạm bến. Những tưởng ngày hòa bình, non sông liền một dải năm 1975 sẽ mở ra một chương đời êm ả, thì bóng ma chiến tranh biên giới Tây Nam lại ập đến.
Năm 1978, giặc tràn qua biên giới, tiếng súng chát chúa và khói lửa ngút trời một lần nữa buộc cô thiếu nữ 14 tuổi cùng gia đình phải bỏ lại tất cả, chạy giặc về vùng đất Hòa Lạc, Phú Tân. Trong những ngày tháng chạy loạn ấy, đói nghèo, hiểm nguy và cái chết luôn cận kề. Chính những đêm nằm nghe tiếng súng, chứng kiến cảnh chiến tranh, người thân ly tán đã hun đúc trong tâm hồn non nớt của bà Dương Thị Thúy Liễu một khát vọng sống mãnh liệt và một sự đồng cảm sâu sắc với những kiếp người khốn khó. Bà hiểu thế nào là giá trị của sự đùm bọc, thế nào là nghĩa đồng bào trong hoạn nạn. “Những ngày chạy giặc đói khổ đó, nếu không có một bát cơm nhường nhau, một cái tay dắt nhau qua đoạn đường bom đạn, thì gia đình tôi đã không có ngày hôm nay. Trải qua rồi mới biết, con người ta sống ở đời, quý nhất là cái tình, cái nghĩa”, bà Thúy Liễu bồi hồi nhớ lại, mắt hướng về khoảng sân đầy nắng của vùng đất Hòa Lạc, nơi đã cưu mang bà nửa cuộc đời.

Anh em Dòng tộc Họ Dương Phú Tân đến thăm và tìm hiểu về quá khứ của bà Dương Thị Thúy Liễu
Vượt qua giông bão, bà lao vào học tập như để bù đắp cho những năm tháng thất học vì chiến tranh. Năm 1984, sau khi tốt nghiệp phổ thông, một trình độ học vấn khá cao và đáng quý ở vùng nông thôn thời bấy giờ, bà được nhận vào làm kế toán cho Công ty thương nghiệp cấp 3 của thị xã Châu Đốc. Một công việc bàn giấy ổn định, có đồng ra đồng vào giữa thời bao cấp là ước mơ của biết bao người. Thế nhưng, tiếng gọi của quê hương và bổn phận làm con đã khiến bà đưa ra một quyết định thay đổi cuộc đời: Năm 1987, bà xin nghỉ việc, trở về Hòa Lạc để phụ giúp cha mẹ gánh vác công việc nhà cửa, chăm lo cuộc sống gia đình bằng những mãnh ruộng ven nhà.
Quyết định ấy không phải là một sự lùi bước, mà là bước đệm để đưa một người con gái Họ Dương bước ra một sân khấu lớn hơn, sân khấu của lòng nhân ái và hoạt động xã hội cộng đồng.
Năm 1990, bước ngoặt lớn trong cuộc đời hoạt động của bà Thúy Liễu đánh dấu bằng việc bà tham gia vào Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Lạc với vai trò là Ủy viên Ban Chấp hành. Thời điểm đó, vùng nông thôn Phú Tân còn gặp muôn vàn khó khăn, tư tưởng trọng nam khinh nữ, hủ tục lạc hậu và đặc biệt là kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản của chị em phụ nữ còn rất hạn chế. Bà Liễu khi ấy, với chiếc xe đạp cọc cạch, đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”.
Bà nhớ nhất là những năm tháng đi vận động kế hoạch hóa gia đình. Ở cái thời mà người ta còn quan niệm “trời sinh voi sinh cỏ”, việc khuyên một cặp vợ chồng dừng lại ở hai con để nuôi dạy cho tốt là điều vô cùng gian nan, thậm chí còn bị mắng chửi, xua đuổi. Nhưng bằng sự kiên trì, thấu hiểu và cách trò chuyện chân tình, bà đã cảm hóa được hàng trăm chị em.
Kỷ niệm sâu sắc nhất, cũng là dấu ấn cuộc đời của bà, diễn ra vào năm 1998. Khi đó, có một ca phụ nữ nghèo trong xã, sinh con quá nhiều, sức khỏe suy kiệt và có nguyện vọng đi đình sản để bảo vệ tính mạng nhưng ngặt nỗi gia đình quá nghèo, đường sá đi lại cách trở, sông ngòi chằng chịt. Không một chút đắn đo, bà Thúy Liễu đã đi trên chiếc vỏ lãi (tắc ráng), phương tiện di chuyển bằng đường thủy đặc trưng của miền Tây, chở người phụ nữ ấy vượt qua những kênh rạch chằng chịt lên bệnh viện tuyến trên để thực hiện ca phẫu thuật an toàn.
Hành động dũng cảm và đầy trách nhiệm ấy đã cứu sống một gia đình khỏi cảnh kiệt quệ và đưa tên tuổi của bà trở thành một điểm sáng của tỉnh. Với thành tích xuất sắc đó, bà đã vinh dự nhận được Giấy khen của Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình Phú Tân.
Chính nhờ cái tâm trong sáng và năng lực hành động thực tế, năm 1995, bà được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Lạc. Suốt 10 năm ở cương vị này, bà đã xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, giúp đỡ hàng ngàn phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đến năm 2005, tổ chức lại điều động bà sang làm Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Lạc. Ở một vai trò mới, đối tượng tiếp xúc chủ yếu là các đấng mày râu, những lão nông tri điền bộc trực, bà Liễu lại chứng minh được bản lĩnh của mình. Bà lội ruộng cùng nông dân, đưa các mô hình khoa học kỹ thuật về làng, thành lập các tổ hợp tác sản xuất.
Đến năm 2015, khi phong trào phụ nữ xã nhà gặp khó khăn về nhân sự cán bộ cốt cán, bằng tinh thần trách nhiệm của một người đảng viên, bà lại vui vẻ quay về giữ chức Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hòa Lạc cho đến khi nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ.

Bà Dương Thị Thúy Liễu bên những tấm bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương và huy hiệu 30 năm tuổi Đảng do Nhà nước và các Tổ chức đoàn thể trao tặng
Nhiều người bảo, về hưu rồi thì lo nghỉ ngơi, vui vầy bên con cháu cho khỏe thân, tội gì lại ôm rơm nặng bụng. Nhưng cái máu phong trào, cái nợ với đời dường như đã ăn sâu vào xương tủy của người phụ nữ Họ Dương này. Năm 2024, bà lại tiếp tục nhận lời tham gia Hội Khuyến học xã Hòa Lạc với vai trò Chủ tịch Hội, rồi sau khi sáp nhập các tổ chức, bà giữ chức Phó Chủ tịch. Gom góp từng đồng tài trợ, gõ cửa từng nhà hảo tâm để lo cho cái chữ của đám trẻ nghèo, đó là công việc hằng ngày của bà ở cái tuổi lục tuần. Khi mái tóc đã pha sương, khi những lo toan việc nước đã vơi bớt phần nào theo tuổi tác, bà Dương Thị Thúy Liễu lại thấy lòng mình hướng về một nơi thiêng liêng khác: Nguồn cội, tổ tiên. Năm 2024, cùng thời điểm tham gia công tác khuyến học, bà chính thức tham gia hoạt động trong Hội đồng Họ Dương liên xã khu vực Phú Tân, tỉnh An Giang.
Đối với bà Thúy Liễu, đây không phải là một sự “rẽ ngang” mà là sự tiếp nối tự nhiên của một dòng chảy nhân ái. Bà nhận thức sâu sắc rằng: Công tác xã hội và công tác Dòng tộc thực chất là hai mặt của một tờ giấy, không thể tách rời. Làm công tác xã hội là giúp đỡ đồng bào nói chung, còn làm hoạt động Dòng tộc là chăm lo cho cái gốc, cái rễ của chính mình. Một dòng họ có mạnh, có đoàn kết, có nhiều người thành tài và nhân ái thì xã hội mới ổn định và phát triển vững bền.
“Tôi mang Họ Dương, cái họ gắn liền với truyền thống yêu nước, hiếu học và trọng nghĩa tình của cha ông. Khi làm việc xã hội, tôi đem tình thương chia đều cho thiên hạ. Nhưng khi trở về với Dòng tộc, tôi thấy mình như đứa con được tắm mát dưới dòng sông quê hương. Chăm lo cho người Họ Dương mình vừa là trách nhiệm, vừa là cái tâm hiếu nghĩa đối với Tổ tiên” – Bà Liễu chia sẻ bằng những lời tâm huyết nhất.
Vừa tham gia vào Hội đồng Họ Dương, bà Liễu đã mang toàn bộ kinh nghiệm, sự nhiệt huyết và mạng lưới quan hệ có được từ hơn 30 năm làm công tác phong trào để áp dụng vào việc kết nối Dòng tộc. Hòa Lạc là một địa bàn rộng, người Họ Dương sinh sống rải rác khắp các ấp, nhiều người nghèo khó đi làm ăn xa, nhiều cụ già neo đơn không ai chăm sóc. Bà Liễu đã không quản ngại nắng mưa, đi qua từng bờ tre, con rạch để rà soát, lập danh sách từng người mang Họ Dương trên địa bàn.
Bà kết hợp với Hội đồng Họ Dương Phú Tân tổ chức các buổi lễ mừng thọ, chúc thọ cho các cụ cao niên Họ Dương một cách trang trọng, ấm áp. Đối với các cụ già, tấm bằng chúc thọ của Hội đồng Họ Dương Việt Nam và món quà nhỏ do chính tay bà Liễu mang đến nhà không chỉ là niềm an ủi tuổi già, mà là sự tự hào về dòng tộc mà cả đời các cụ gìn giữ. Bà cũng là người chủ động kêu gọi, tìm kiếm các nguồn lực để thăm hỏi, tặng quà cho những gia đình người Họ Dương gặp hoạn nạn, ốm đau, hoạn nạn.

Bà Dương Thị Thúy Liễu cùng ông Dương Văn Chiến trong một lần trao bằng mừng thọ cho người Họ Dương ở Hòa Lạc
Bà Thúy Liểu trao quà tương than tương ái của HĐHD Việt Nam cho người Họ Dương trong dịp Tết 


Bà Thúy Liễu trao tập vỡ, xe đạp cho học sinh hiếu học, trong đó có học sinh Họ Dương
Có chứng kiến cảnh bà Liễu tất bật lo toan cho công việc của dòng họ mới thấy hết cái tâm của người phụ nữ này. Bà làm việc không có lương, không có phụ cấp, thậm chí nhiều khi còn bỏ tiền túi ra để đổ xăng, mua quà thăm hỏi người cùng họ. Nhưng phần thưởng lớn nhất mà bà nhận được chính là những giọt nước mắt hạnh phúc, những cái nắm tay thật chặt của những người đồng tộc khi nhận được sự sẻ chia đúng lúc.
Để có cái nhìn khách quan và sâu sắc hơn về những đóng góp của bà Dương Thị Thúy Liễu đối với dòng họ, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Dương Văn Chiến, một trong những người đứng đầu, đại diện cho Hội đồng Họ Dương liên xã khu vực Phú Tân. Khi nhắc đến tên bà Thúy Liễu, ánh mắt ông Chiến không giấu nổi sự trân trọng và cảm phục sâu sắc. Ông Dương Văn Chiến xúc động chia sẻ:
“Cô Thúy Liễu là một ‘hiện tượng’ của Hội đồng Họ Dương chúng tôi ở vùng Phú Tân này. Nói về lòng nhiệt huyết thì hiếm ai bằng. Cô tham gia vào Hội đồng bằng tất cả cái tâm và những hành động vô cùng cụ thể, thiết thực chứ không hề lý thuyết suông. Cô đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để kết nối Dòng tộc, tìm kiếm những người cao tuổi để tổ chức mừng thọ, trao cho các cụ niềm vui tuổi xế chiều.
Đặc biệt, cái hay của cô Liễu là biết kết hợp giữa công tác xã hội và công tác dòng họ. Cô đã lặn lội vận động các nguồn quỹ, các mạnh thường quân để giúp đỡ những gia đình người Họ Dương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, rà soát những người Họ Dương có hoàn cảnh ngặt nghèo, nhà cửa dột, xiêu vẹo để cùng các anh em Họ Dương trong tỉnh chung tay giúp họ an cư lạc nghiệp. Nhưng điều khiến tôi kính trọng nhất ở cô Liễu chính là cái tâm dành cho thế hệ tương lai. Là Phó Chủ tịch Hội Khuyến học xã Hòa Lạc, cô đã dồn hết tâm sức để chăm lo cho các cháu học sinh nghèo, trong đó có Họ Dương. Cô không để cho một đứa trẻ Họ Dương nào trên địa bàn phải bỏ học vì nghèo. Cô tìm học bổng, tặng sách vở, quần áo, đến tận nhà khuyên nhủ cha mẹ các cháu. Sự hiện diện của cô Liễu như một ngọn lửa sưởi ấm, kết nối và nâng đỡ cho cả Dòng tộc Họ Dương nơi đây vươn lên.”
Lời phát biểu của ông Dương Văn Chiến chính là minh chứng sống động nhất cho vai trò và tầm ảnh hưởng của bà Dương Thị Thúy Liễu. Những việc bà làm đã vượt ra khỏi ranh giới của những báo cáo thành tích khô khan, nó len lỏi vào từng nếp nhà, chạm đến góc sâu thẳm nhất trong trái tim của mỗi người dân Họ Dương tại Phú Tân.
Với những cống hiến không mệt mỏi suốt hơn ba thập kỷ, bà Dương Thị Thúy Liễu đã được tặng thưởng 5 Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, hàng chục Giấy khen của UBND cấp huyện, cấp xã khi chưa sáp nhập. Đặc biệt và trân quý hơn cả là 4 Huy chương (Kỷ niệm chương) vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ và vì sự nghiệp giai cấp nông dân. Đó là sự ghi nhận xứng đáng cho một đời vì dân, vì nước.

Anh em Họ Dương chụp ảnh lưu niệm bên căn nhà sàn ở miền quê của bà Thúy Liễu
Hành trình đời người của bà Dương Thị Thúy Liễu, từ một cô bé chạy giặc năm nào đến một nữ cán bộ phong trào xuất sắc và giờ đây là người kết nối tâm huyết của Dòng tộc, là một bài ca đẹp về tình yêu thương và sự cống hiến. Ở tuổi 62, khi nhiều người chọn cho mình sự an nhàn, bà vẫn miệt mài bước đi trên những con đường làng Hòa Lạc, mang theo hơi ấm của lòng nhân ái đến với những mảnh đời bất hạnh và những người con của dòng họ.
Bà Thúy Liễu như một cây đại thụ, rễ cắm sâu vào lòng đất mẹ quê hương để hút chất dinh dưỡng từ nguồn cội Tổ tiên, còn cành lá thì tỏa rộng bóng mát để che chở, đùm bọc cho đàn con, đàn cháu và những người xung quanh. Cuộc đời bà chính là biểu tượng cao đẹp của sự kết hợp hài hòa giữa “Việc nước – Việc nhà – Việc dòng họ”.
Chia tay bà khi bóng chiều đã ngả vàng trên dòng sông Hậu, hình ảnh người phụ nữ với nụ cười hiền hậu, bước chân nhanh nhẹn đi về phía văn phòng Hội khuyến học cứ in đậm trong tâm trí chúng tôi. Xin cầu chúc cho bà thật nhiều sức khỏe để tiếp tục là chiếc cầu nối yêu thương, là niềm tự hào của dòng tộc Họ Dương và là tấm gương sáng cho thế hệ mai sau soi mình học tập. Mảnh đất An Giang này, dòng Họ Dương này, thật tự hào vì có những người con như thế!
Dương Bảo
BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved
Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com