LƯỢC SỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
- 08/04/2016
- Ban Thông tin truyền thông
Giữa phù sa Đồng bằng sông Cửu Long, vùng đất cù lao Năng Gù hiện lên như một chứng tích sống động của công cuộc Nam tiến. Nơi đây, gần ba thế kỷ trước, những lưu dân từ miền Trung khăn gói, chèo thuyền bầu xuôi dòng vào phương Nam lập nghiệp. Trong dòng người khai hoang mở cõi ấy có ông Dương Văn Hóa (1723 – 1818), người được xem là Thủy Tổ – Họ Dương ở Bình Thủy (ngày nay thuộc xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang)
Theo truyền khẩu của các vị bô lão, ông Hóa rời quê hương miền Trung trong cảnh bão tố, cùng vợ con vượt sóng gió tìm miền đất mới. Cù lao Năng Gù khi ấy còn hoang sơ, lau sậy rậm rạp, cá sấu, rắn rít, thuồng luồng nhiều vô số kể. Nhưng cũng chính vùng đất ấy lại trù phú phù sa, gạo trắng cá tươi. Gia tộc Họ Dương bám đất, dựng chòi, cắm cọc, khẩn hoang từng liếp ruộng, mở mương khơi rạch. Đời sau nối đời trước, Họ Dương gắn bó máu thịt với đất, để rồi đến thế hệ cháu cố ông Hóa – ông Dương Văn Thụ – cái tên mãi được ghi nhớ bởi một quyết định mang tầm vóc tiền nhân: hiến đất xây dựng đình làng Bình Thủy.

Ông Dương Hồng Hưng bên linh vị thờ Tiền hiền Dương Văn Hóa
Theo nhiều người cao niên cho biết, từ thuở đầu lập làng, bà con dựng một ngôi đình nhỏ cách đình hiện tại khoảng 200 mét về phía thượng lưu. Ngôi đình ấy chỉ là kiến trúc đơn sơ: cột tre, mái tranh, vách lá, nền đất nện. Người dân sau những mùa gặt, thường tụ họp để cúng tế, dâng hương Thành hoàng Bổn cảnh – vị thần bảo hộ cho làng.
Thế nhưng, ngôi đình tranh tre ấy liên tục gặp hỏa hoạn. Mỗi lần dựng lại, đình vẫn cứ lợp tranh, vách lá, chông chênh với mưa nắng. “Đình xưa bé nhỏ lắm, chỉ vừa đủ chỗ bày bàn thờ. Mỗi lần giỗ kỵ, dân làng quây quần mà mưa thì dột, gió thì lùa,” cụ Dương Hồng Hưng, một vị cao tuổi – nhớ lại theo lời kể của cha ông.
Người dân khát khao một ngôi đình vững chãi, xứng đáng là nơi gửi gắm niềm tin và bản sắc. Nhưng để dựng một ngôi đình quy mô, cần có đất rộng, lại cần công sức và tấm lòng lớn lao.
Theo truyền khẩu, một ngày ông Thụ được bậc tôn kính đương thời chỉ dạy: “Đất đai ông có nhiều, ấy là do phước phần Tổ tiên để lại. Nên hiến một phần để lập đình, thờ Thành Hoàng, hương khói lâu dài cho dân làng. Làm phúc ấy, gia đạo sẽ hưng thịnh.” Đến nay, câu chuyện vẫn còn được các bậc cao niên kể lại với lòng thành kính – ông Trần Văn Sên 90 tuổi – bộc bạch.
Ông Thụ quyết định hiến hẳn 10.000 mét vuông đất – một con số lớn lao vào thời ấy – để làng có chỗ xây dựng đình. Quyết định của ông khiến cả làng xôn xao. Người thì kính phục, người thì thắc mắc, nhưng rồi ai cũng hiểu: không có tấm lòng rộng lớn ấy, Bình Thủy khó có một ngôi đình bề thế như hôm nay.
Điều kỳ lạ là, sau khi hiến đất, chỉ ít lâu sau, vợ chồng ông Thụ sinh được một người con trai và hai người con gái. Niềm vui ấy được dân làng coi như sự nghiệm chứng cho lời dạy tiên tri.
Năm 1850, trên phần đất ông Thụ hiến, bô lão cùng dân làng chung sức dựng nên ngôi đình Bình Thủy mới. Lần này, đình được xây kiên cố hơn: tường gạch, kèo gỗ lim, nền gạch bông, mái ngói theo kiến trúc cổ lầu phương Nam.
“Đình mới lúc đó nguy nga lắm, với mái ngói cong vút, hoành phi, liễn đối, võ ca… Không chỉ là nơi cúng tế, mà còn là chỗ bàn việc làng, nơi trai tráng luyện võ, nơi dân làng nương tựa tinh thần,” ông Dương Hồng Hưng – hiện là Chánh tế Phủ thờ Họ Dương Bình Thủy, kể lại.
Bên trong chánh điện, Thành hoàng Bổn cảnh được thờ trang trọng. Đình cũng được triều đình ban sắc phong, rồi đến thời vua Bảo Đại cấp lại sắc phong mới. Trải qua bao thăng trầm, sắc phong ấy vẫn còn lưu giữ, là báu vật thiêng liêng của làng.

Ngôi đình Bình Thủy hiện nay trên cù lao Bình Thủy thuộc xã Bình Mỹ tỉnh An Giang

Ông Dương Hồng Hưng cháu dòng họ bên linh vị Tiền hiền Dương Văn Thụ
Trong khuôn viên đình Bình Thủy còn bảo tồn lão thị hàng trăm năm tuổi, được xem là “chứng nhân” lặng lẽ: Chưa ai biết chính xác niên đại nhưng hương chức trong đình khẳng định cây cổ thụ này có từ thời khai hoang, mở đất. Thân cây cao chừng 30 mét, tỏa bóng mát một khoảng rộng, che cả một phần mái đình. Lão thị ấy từng có nhiều nhánh, trái sum suê, là ký ức tuổi thơ của bao thế hệ. Nhưng hơn hết, nó là minh chứng cho sự trường tồn của đình, của làng.
Điều lạ lùng là, dù trải qua giông bão, mưa to gió lớn, nhánh cây thị không bao giờ rơi xuống mái đình. “Chúng tôi coi đó là điềm lành, như thể thần linh che chở cho ngôi đình vậy,” ông Hưng chia sẻ.

Các vị trong ban tế tự đình Bình Thủy khảo sát niên đại và sức sống của cây Thị cổ mộc
Hậu duệ và nỗi lưu lạc
Ngày nay, hậu duệ của ông Dương Văn Thụ, nhiều người đã phiêu bạt nơi xứ người, lưu lạc ở vùng đất khách. Duy chỉ còn một ngôi mộ đất, được cho là nấm mộ của cháu nội ông Thụ, nằm phía sau Phủ thờ. Ngôi mộ đơn sơ, phủ đầy rêu phong, như một nốt lặng giữa bản trường ca lịch sử của làng Bình Thủy.
Nhưng chính sự hiện diện của ngôi đình – công đức của ông Thụ – đã trở thành sợi dây kết nối, để con cháu mỗi dịp xuân về, giỗ chạp vẫn tìm về thắp nén nhang, tưởng nhớ tiền nhân.
Một nhà nghiên cứu dân gian cho rằng: đình Bình Thủy không chỉ là nơi thờ tự Thành Hoàng mà còn là biểu tượng cho sự cố kết cộng đồng của lưu dân. “Trong dòng chảy Nam tiến, mỗi ngôi đình đều là mốc son đánh dấu sự định cư bền vững của một cộng đồng. Sự hiến đất của ông Dương Văn Thụ cho thấy tầm nhìn xa: ông không chỉ nghĩ cho dòng họ, mà nghĩ cho cả làng.”
Đình Bình Thủy hiện được công nhận là Di tích Kiến trúc – Nghệ thuật cấp tỉnh, với niên đại 175 năm. Đây là niềm tự hào không chỉ của riêng Họ Dương mà của cả cộng đồng cư dân Bình Mỹ hôm nay.
Nhắc đến ông Dương Văn Thụ, người cao tuổi vẫn dành sự kính trọng. Họ gọi ông là “bậc Tiền hiền có công dựng đình”. Trong ký ức tập thể, ông không chỉ hiến đất, mà còn hiến cả tấm lòng cho sự trường tồn của cộng đồng.
Ông Hưng nhanh nhẹn nói: “Ông Thụ mà không hiến đất, có khi đình mình chẳng còn, dân làng cũng chẳng có chỗ sum họp, con cháu ngày nay chẳng có nơi để nhớ nguồn.”
Từ câu chuyện ấy, lớp trẻ hôm nay học được bài học: giàu có không phải ở đất đai, mà ở phúc đức để lại cho đời.

Bản dịch sắc phong được triều đình ban lại còn lưu giữ trong đình Bình Thủy
Năm tháng trôi qua, ngôi đình Bình Thủy vẫn sừng sững giữa cù lao Năng Gù, như một chứng nhân cho công đức Tiền nhân. Mỗi mùa lễ hội, khói hương nghi ngút, tiếng trống chiêng vang vọng, bóng dáng ông Dương Văn Thụ như dõi theo con cháu, dõi theo từng hồi trống tế thần.
Đình không chỉ là kiến trúc, mà là linh hồn của làng. Và trong linh hồn ấy, tên tuổi cụ Dương Văn Thụ vĩnh viễn khắc sâu. Như dòng sông Hậu bồi đắp phù sa, công đức của ông bồi đắp tâm hồn bao thế hệ.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Hiệp từng kết luận: “Một ngôi đình tồn tại là nhờ có đất, có hồn, có người dựng nên. Ông Dương Văn Thụ chính là người thổi hồn cho đình Bình Thủy, nhờ vậy, ngôi đình ấy mới trường tồn trăm năm, để hôm nay con cháu chúng ta còn được ngước nhìn.”
Dương Bảo
BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved
Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com