Tấm bằng khen Dòng tộc
- 14/05/2020
- Ban Thông tin truyền thông
- 2681
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo tại thành phố Tuyên Quang. Là con gái đầu lòng, càng lớn lên càng thấy thương bố, mẹ vất vả, một nắng, hai sương, bươn chải, mưu sinh nuôi các con ăn học. Nhiều lúc thấy sức khỏe bố mẹ ngày càng yếu dần, nên có lần tôi nắm chặt tay bố:
– Bố ơi. Con thấy bố, mẹ ngày càng vất vả vì chúng con. Hay bố để con ở nhà phụ thêm gia đình để bố mẹ bớt vất vả. Nghe vậy, bố tôi lắc đầu:
– Con biết không? Quê mình ở tận xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, Lý Nhân là nơi giàu truyền thống văn hóa cũng như lịch sử. Vì đất chật, người đông, bố mẹ phải lên đây sinh sống cũng hy vọng sẽ có cơ hội để nuôi các con học hành tử tế. Vất vả thì bố mẹ chịu được nhưng để các con thất học thì bố mẹ không yên lòng. Các con phải cố gắng. Con gái Họ Dương lại càng phải cố gắng hơn, con à.
Nghe bố nói vậy, bản thân như ấm lòng hơn, được tiếp thêm sức mạnh. Bao năm đèn sách, tốt nghiệp lớp 12 và thi đậu Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Vui gì hơn, năm 2000, tôi tốt nghiệp Khoa Luật Trường Đại học Quốc gia Hà Nội và thi trúng tuyển vào làm việc tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Sau đó, tôi được chuyển vào công tác tại Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Môi trường làm việc tại Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều thuận lợi. Được các bác lãnh đạo, anh chị em bạn bè động viên, tôi vừa làm vừa học. Và đến năm 2014, tôi tốt nghiệp thạc sĩ Luật.
Sau khi xây dựng gia đình và có con, tôi nghĩ, người phụ nữ phấn đấu như thế là cũng tạm ổn. Bây giờ tập trung vào công tác thật tốt, chăm lo tổ ấm gia đình, nơi bến đậu cuộc đời, nuôi con khỏe, dạy con ngoan.
Cũng trong thời gian này, tôi và ông xã cùng bố mẹ đẻ hay tham dự các Ngày hội văn hóa mùa xuân Họ Dương Việt Nam. Những hình ảnh văn hóa của Ngày hội làm tôi rất xúc động. Đáng nhớ nhất là trong buổi Lễ vinh danh những cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Tôi thật sự trân trọng những tấm gương học tập, rèn luyện của người Họ Dương. Trong đó có nhiều người được phong hàm Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, các Nhà giáo, Nghệ sĩ ưu tú, nhân dân… Nhìn những người trên đây khi bước lên vị trí danh dự để Hội đồng Họ Dương Việt Nam trao bằng vinh danh, trông thật hãnh diện. Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ mãi, lời ông Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam Dương Công Minh phát biểu tại Lễ vinh danh: Từ xưa đến nay, người Họ Dương có truyền thống “Võ công văn trị”, tinh thần hiếu học luôn được đề cao. Rồi ông động viên: Các cháu đang còn trẻ phải cố gắng học thật nhiều và học tập tốt hơn nữa. Chỉ có con đường học vấn sẽ giúp ích cho mình có được tri thức. Khi con người có tri thức sẽ gặp nhiều thuận lợi và thành công trong công tác.
Lễ hội mùa xuân kết thúc nhưng dư âm của buổi Lễ vinh danh những người có thành tích xuất sắc trong học tập nhất là lời căn dặn của ông Chủ tịch Dương Công Minh cứ vang vọng mãi. Tôi có kể cho những người thân về Ngày hội Văn hóa mùa xuân Họ Dương Việt Nam, trong đó có Lễ vinh danh khuyến học khuyến tài. Cô bạn cùng cơ quan nghe xong, vỗ vai: Họ Dương các cậu thật tuyệt vời. Tớ mà như cậu sẽ học tiếp ngay.
Sau đó, tôi lại bàn với ông xã. Lúc đầu cứ tưởng ông xã không đồng ý. Nhưng không ngờ ông xã ủng hộ nhiệt thành. Tôi báo cáo lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xin tiếp tục học nghiên cứu sinh. Lãnh đạo cơ quan nghe tôi trình bày xong, không chỉ nhất trí mà còn động viên tôi tiếp tục nghiên cứu sinh. Khi tôi đem câu chuyện trên đây báo cáo với gia đình hai bên và nhất là ông xã thì ai cũng đồng ý, động viên. Bố đẻ tôi còn vui hơn khi vừa nói vừa cười: Thế mới xứng danh là con gái Họ Dương chứ.
Quảng thời gian 4 năm, miệt mài nghiên cứu, biết bao khó khăn tưởng chừng không vượt nổi. Nhất là khi các con trái gió trở trời, rồi việc học hành của các con nữa… Nhưng thật tuyệt vời khi tôi có người chồng rất mục yêu thương và liên tục động viên tôi học tập. Cuối cùng, sau 4 năm học tập, nghiên cứu, ngày 11/9/2019, tại Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, tôi đã bảo vệ thành công học vị Tiến sĩ chuyên ngành Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự với đề tài “Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh”.
Ngày bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cũng là ngày hạnh phúc vô bờ bến. Gia đình, bạn bè nhất là lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân Thành phố đều có mặt để tặng hoa chúc mừng thành tựu của tôi.
Vừa qua, tôi lại lại nhận được tin vui: Ngày hội Văn hóa mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2020, những người có bằng Tiến sĩ sẽ được Hội đồng Họ Dương Việt Nam vinh danh tại ngày hội. Thế là tôi lại được về chung vui với Dòng tộc vào đầu xuân 2020. Niềm vui này không chỉ có bản thân mà cả gia đình háo hức đón chờ. Tuy nhiên, sau đó không lâu, đại dịch Cô vít -19 bùng phát, nên Ngày hội Văn hóa mùa xuân Họ Dương Việt Nam tạm dừng.
Tôi coi đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là trách nhiệm để tiếp tục phấn đấu, học tập và hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan giao. Những lúc nghiên cứu hồ sơ vụ án, ngồi ghế công tố tại phiên tòa, tôi luôn xác định mình phải làm tốt trách nhiệm của một Kiểm sát viên đồng thời làm tốt trách nhiệm của của người con gái Họ Dương. Trước mắt, tích cực truyền thông trong lớp trẻ, nhất là các bạn trẻ người Họ Dương, đoàn kết, phấn đấu, chung tay xây dựng Dòng tộc ngày càng phát triển bền vững. Dù trong hoàn cảnh nào, người Họ Dương cũng cần phấn đấu, không ngừng học tập như lời ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam đã căn dặn lớp trẻ. Nghĩ vậy, tôi lại nhớ câu thơ của ai đó vẫn ngân vang:
…Để niềm vui tỏa mênh mang.
Họ Dương tiên tổ, vọng vang lưu truyền
Cháu con dòng tộc khắp miền
Hướng về tiên tổ gắng thêm học hành
Mùa thi, rộn tiếng chim lành.
Bạn ơi! Ta hãy đồng hành lập công
Nam thanh nữ tú một lòng
Bằng khen phấp phới họ Dương đang chờ!
Dương Tú Linh
(Ghi theo lời kể của TS Luật Dương Thị Hải Yến)