Cuộc thi viết “Tôi trở về từ yêu thương”: Tự hào thanh niên Họ Dương Việt Nam

Tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Phú Yên đầy nắng gió và tuổi thơ đã quen mùi rơm rạ đồng quê. Từ một “thầy giáo dạy Văn” ở TP. Nha Trang diễm lệ, tôi chuyển mình thành “một Kiểm sát viên trẻ” ngay tại quê nhà. Ai đó đã từng hát rằng “Đi thật xa để trở về”, và tôi là người như thế. Về quê nhà, khát vọng được hội nhập, tìm về nguồn cội của chính Dòng tộc mình đang mang “họ” đã thôi thúc tôi kết nối.

Chính Hội đồng Họ Dương tỉnh Phú Yên đã mở rộng cửa đón tôi về mái nhà chung, như thể cha mẹ đón “đứa con thất lạc” lâu nay vậy. Sau hơn 2 năm về nguồn, tôi đang là Phó Chủ tịch lâm thời Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương tỉnh Phú Yên. Lại thêm một lần khát vọng vươn khơi, hòa cùng biển lớn cùng Thanh niên Họ Dương trên mọi miền Tổ quốc, tôi đăng ký tham gia “Trại hè Thanh niên Họ Dương Việt Nam năm 2019” và đó là khởi nguồn cho thành viên Dương Đức Hái – Phú Yên – Team 05 – Mã số T05-26 có mặt tại Sân golf Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh để cùng bạn bè đồng họ viết nên một “Hành trình tự hào” mãi khắc sâu trong trái tim này.

09 giờ sáng ngày 19/7/2019, khai mạc trại hè. Cùng với Ban Tổ chức và 16 đội, hơn 500 anh em, thật sự lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự tự hào của một người con Họ Dương. Khi “Quốc ca” và “Dương tộc ca” ngân lên, tim tôi cũng rộn lên theo nhịp hát và đầu tôi ngẩng cao hơn về truyền thống anh hùng của các bậc tiền nhân. Mà ngay sau khi khai mạc, hành trình tự hào lịch sử đó đã được 16 đội chúng tôi trưng bày, triển lãm và thuyết trình cho nhau nghe, mỗi tấm gương là mỗi lần thế hệ trẻ chúng tôi cúi đầu cảm phục. Tôi nhận ra rằng, nhà yêu nước Nguyễn Thái Học đã nói rất đúng: “Không thành công cũng thành nhân”. Các vị anh hùng Họ Dương tiền bối đã dám đứng dậy, dám làm, dám chịu và… dám thành công.

Chiều 19/7, chương trình “Thay đổi tư duy – Làm chủ cuộc đời” được PGS.TS Nguyễn Đăng Minh, Chủ tịch Viện Quản trị Tinh gọn GKM, Giảng viên Đại học Kinh tế, ĐHQG Hà Nội thuyết trình đã khơi nguồn, “mở huyệt”, chỉ điểm cho tôi biết vận hành nguồn năng lượng trong mình bấy lâu nay. Tôi tâm đắc nhất sau buổi giảng là 2 chữ “TÂM THẾ”. Muốn thành công phải có “tâm thế” của người thành công. Tôi không nuối tiếc khi quyết định thôi dạy tại Nha Trang, mặc dù đã được đào tạo đúng chuyên ngành và cũng đang nhận được những “trái ngọt đầu mùa” của nghề giáo (đã được khen tặng Giáo viên dạy giỏi ngay trong học kỳ đầu đứng lớp). Tôi vào ngành Kiểm sát từ “tay trắng”, phải học lại từ đầu thêm một bằng Luật, do Viện KSND tối cao mở. Nghề chọn người, muốn thành công với nghề mới buộc tôi phải có ý chí mới. Khát vọng học tập, lĩnh hội tri thức về phát luật bùng cháy hơn bao giờ hết, từ một Cử nhân Sư phạm Ngữ văn, tôi trở thành thủ khoa lớp Cử nhân Luật dành cho cán bộ Kiểm sát, đại học Luật – Đại học Huế. Chặng đường 09 năm với nghề, vinh dự thành Kiểm sát viên trẻ, tôi tin rằng: “Không làm Kiểm sát thì thôi, đã làm thì phải công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn. Phải dám công tâm và bản lĩnh, chỉ có đúng hoặc sai. Đối với sinh mệnh chính trị của một người, không thể “sáng đúng, chiều sai, tối nhậu lai rai, sáng mai lại đúng”. Tôi đã phát biểu tại buổi giảng của thầy Minh. Và tôi quyết rằng, cả đời này phải luôn như vậy.

Tối ngày 20/7, trong chương trình chia sẻ “con đường thành công”, tôi hiểu rằng mỗi một tấm gương là một con đường đi khác nhau nhưng chẳng có con đường nào trải bước bằng phẳng cả. Các anh, các chú đã thành công và những chia sẻ ấy là bài học xương máu để lại cho thế hệ trẻ chúng tôi. Tôi ấn tượng nhất là những tâm sự của chú Dương Thanh Biểu – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của chú, có lẽ tôi cũng đã được biết đến qua 09 năm công tác trong ngành Kiểm sát và những thước phim của Truyền hình Kiểm sát – Đại đội trưởng Đại đội Chủ công bộ binh, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Binh đoàn Tây Nguyên; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình; Vụ trưởng Vụ an ninh Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật; Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Nhưng câu chuyện chia sẻ hôm nay không phải là câu chuyện của “Miền sáng tối”, “Một thời trận mạc”, “Theo dòng công lý”, “Tạ Đình Đề những góc khuất cuộc đời”, không phải là câu chuyện khi còn đương chức, mà lại là một câu chuyện rất thật: câu chuyện về những vết thương của chú. Những vết thương khi còn là lính trận trên chiến trường Tây Nguyên, những vết thương là những mảnh đạn còn mang theo trong người dù đã qua “thời hoa lửa” rất lâu rồi. Các bác sỹ có nói là nếu không chữa trị kịp thời, chú không thể sống lâu hơn 60 tuổi được. Nhưng chú đã thành công. Thành công vì chú đã chiến thắng những vết thương, vẫn tập thể dục, yoga đều đặn, vẫn dẻo dai và bình phục dần theo năm tháng. Đạo Phật có một giáo lý rất sâu sắc rằng “Chiến thắng bản thân mình là chiến thắng vẻ vang nhất”. Qua đây, cháu cũng xin chúc Chú mạnh khỏe, tiếp tục cống hiến cho Dòng tộc.

Sáng ngày 20/7, cuộc thi Marathon Thanh niên Họ Dương Việt Nam “Vượt trội mỗi ngày” chính thức khởi động. Phải xác nhận là đã cách 03 năm mới chạy lại 5km như vậy, lúc trước là Huyện đoàn có phát động, tôi cũng đã chạy. Nhưng lần này, thực sự có khó khăn hơn. Ba năm, từ đấu sĩ Vovinam hạng cân 55kg tôi đã thành “bụng phệ” 72kg. Nhưng tôi chưa bao giờ bỏ cuộc. Phải chạy để biết sức chịu đựng của mình đến đâu và để biết mình vẫn khỏe mạnh. Phương Tây có câu “Một tinh thần minh mẫn, trong một thân thể tráng kiện”. Tôi đã chạy miệt mài suốt 5km, không đi bộ. Đến vòng cuối, sức có lẽ cũng đuối, chân co giật vì lâu rồi không vận động nhiều như vậy, căng cơ là bình thường, tôi vẫn gắng gượng chạy về đích. Khi con dấu thứ 5 đóng vào tay, chúng tôi cười đùa và trêu nhau rằng: “Chứng nhận đã kiểm định, không bị dịch lợn Châu Phi nhé”. Muốn thành công thì phải khỏe mạnh. Tôi không phải là người về đích sớm nhưng tôi vẫn mỉm cười cho chiến thắng chính mình. Bạn bè tôi, ai cũng như vậy.

Đầu giờ chiều ngày 20/7, tôi chọn tham gia chương trình “Giao lưu với các diễn giả trẻ”. Mỗi người trong đội có thể có lựa chọn khác nhau vì lúc đó cũng đang diễn ra chương trình cố vấn, truyền thụ “Những người bạn lớn Họ Dương”. Tôi tham gia trại hè là để học hỏi, và học hỏi ở những người trẻ như mình là cách tiếp thu nhanh nhất. Họ cũng là thanh niên như ta, tại sao họ làm được, còn ta thì chưa. Và tôi đã học được ở anh Trần Xuân Bách – Giáo sư trẻ tuổi nhất Việt Nam, Giảng viên Trường đại học Johns Hopkins (Mỹ), anh Dương Quốc Bảo (sinh viên du học tại Trung Quốc) sự cố gắng, nổ lực phi thường. Các anh chia sẻ, ở trên đất nước bạn, phải làm việc, học tập, nghiên cứu không ngừng nghỉ, sáng tạo và nghĩ ra cách làm việc hiệu quả nhất thì mới đáp ứng yêu cầu công tác, học tập. Không sợ khó, không sợ khổ, ý chí vươn lên của các anh sẽ là bài học để tôi soi vào, nhận ra rằng mình chưa nổ lực nhiều như vậy. Phải cố gắng hơn nữa thì thành công mới đến gần mình thêm tý nữa.

Đúng 15 giờ ngày 20/7, chương trình huấn luyện Teambuilding “Thay đổi để dẫn đầu” đã diễn ra. Qua 5 thử thách của chương trình, cả đội đã hiểu nhau hơn, đã xem như anh chị em chung nhà. Trò chơi mang tính tập thể, ai không chơi là mất điểm của đội. Những cái nắm tay, những cái ghì thật chặt đã tiếp thêm sức mạnh cho đội tôi, chiến thuật sắp xếp người chơi cũng đã phát huy hiệu quả, ai nhanh hơn kèm người chậm hơn, ai khỏe hơn kèm người yếu hơn. Tiếng reo hò, cổ vũ, động viên là sức mạnh vô hình giúp đội tôi vượt qua bao thử thách, giúp những con người mới ngày nào xa lạ giờ đã thành một khối thống nhất không thể chia cắt được. Tôi thấm thía cái chân lí đơn giản mà sâu sắc rằng: muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Muốn đi xa, hãy đi cùng nhau. Thanh niên Họ Dương Việt Nam – Together We Can!

Tối ngày 20/7, Gala tài năng Thanh niên Họ Dương Việt Nam “Con cảm ơn” khai màn. Đội tôi, dù là thanh niên 3 miền Bắc – Trung – Nam, mỗi người mỗi quê nhưng đã chung một tấm lòng hiếu thảo, gửi đến Ban Tổ chức bài hát “Đạo làm con”. Dù chưa được đầu tư về múa phụ họa, chưa tập được nhiều và cũng khá mệt sau khi cháy hết mình của Teambuilding buổi chiều, nhưng chúng tôi đã hát, hát với cả tấm lòng của những đứa con thành kính dâng lên đấng sinh thành, hát như là sự tri ân của chúng con gửi đến bố mẹ. Tiếng hát nào hay hơn tiếng hát trong tim mình. Có chữ nào đẹp bằng chữ HIẾU, có hạnh phúc nào bằng tiếng Mẹ gọi con. Có thể không được Ban Tổ chức gọi tên, nhưng chúng tôi cũng đã thành công vì đã trưởng thành, có mặt hôm nay tại trại hè, là niềm tự hào của biết bao ông bố, bà mẹ trên mọi miền đất nước. Chúng tôi đồng lòng ngân vang câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng cũng có nhiều người chưa nói hoặc chưa kịp nói với chính bố mẹ của mình: “con cảm ơn”.

Đêm lửa trại diễn ra ngay sau phần thi Tài năng. Ngọn lửa bập bùng cháy sáng đêm như quy tụ chúng tôi về một vòng tay lớn. Chúng tôi đã dám sống hết mình, dám cháy hết mình cùng nhau. Những bài hát tập thể và những cái nắm tay cứ liên tục, liên tục nối đuôi nhau, hừng hực như chính tuổi thanh xuân đang tràn trề nhựa sống mà chúng tôi đã và đang trải qua vậy. Muôn hình vạn kiểu nhảy múa, hàng loạt vũ điệu ngẫu hứng được biểu diễn trong sự vô tư, trong tiếng cười chan hòa tình nhân ái, tình yêu thương, tình đồng chí, anh em…Tuổi trẻ là phải như thế. Năng lượng tràn đầy và hết mình vì công việc, trách nhiệm với mọi người.

Tâm thái sau lửa trại là phần cảm động nhất của trại hè. Bất chợt tôi nhận ra rằng lâu nay mình cũng “bất hiếu” với cha mẹ biết bao. Người lạ giúp mình một tý việc cỏn con, đã “cảm ơn” rối rít, lỡ làm họ buồn đã áy náy “xin lỗi” còn chính cha mẹ mình, mình lại… “quên”. Lâu dần, mình cũng mặc định là cha mẹ không cần phải nói “cảm ơn, xin lỗi” như người lạ. Bạn đã nói chưa, sau trại hè hãy quay về để yêu thương cha mẹ. Yêu thương không bao giờ là muộn màng. Cha mẹ cũng muốn được nghe lắm 2 tiếng “cảm ơn, xin lỗi” bạn ạ. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều vì câu chuyện tâm thế đêm ấy như chính câu chuyện cuộc đời tôi vậy: ba mẹ tôi bán cả 3 sào lúa chỉ để mua cho tôi 01 chiếc điện thoại lúc tôi học năm 2 đại học cần khi kiến tập, lúc tôi sang năm 4 đại học, trước 1 tuần bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, ba tôi bị tai nạn giao thông nhưng mẹ tôi không điện báo, sợ tôi không tập trung. Tôi ra trường, đi làm, mẹ bị bệnh nằm nhà, ba đã già cũng không còn đi làm được nữa. Tôi cưới vợ nhưng không hạnh phúc, ba mẹ lại sợ tôi suy sụp, cứ khuyên bảo vỗ về như thể “người trong cuộc”. Tôi đã ghi tại mảnh giấy của trại hè: “Con cảm ơn ba má đã cho con 2 bằng đại học. Con xin lỗi ba má vì chưa làm ba má…bằng lòng”. Sau trại hè, con sẽ về thăm ba má, sẽ kể cho ba má nghe những gì đã diễn ra trong trại hè. Con hứa là con sẽ thành công. Con phải thành công.

Sáng ngày 21/7, chúng tôi lại đồng diễn Flashmob tập thể bài ca thanh niên Họ Dương Việt Nam” và Yoga đánh thức năng lượng. Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân, mỗi cá nhân không thể thành tập thể. Bài đồng diễn đẹp vì chúng tôi đã Flashmob… cùng nhau. Tất cả chúng tôi đều là thanh niên Họ Dương, đều đồng sức, đồng lòng vượt qua gian khó, làm nên thành công của Trại hè. Những cái ôm của Yoga đã lan tỏa yêu thương, chia sẻ năng lượng lẫn nhau, sự tương tác từ trái tim đến trái tim, khép lại “Hành trình tự hào” thật viên mãn và hạnh phúc.

Đội 5 của chúng tôi đã đạt giải ba cuộc thi trưng bày triển lãm tự hào lịch sử Họ Dương Việt Nam, giải ba chạy marathon (nữ), giải ba thi online tự hào lịch sử Họ Dương, giải Nhất Teambuilding, tinh thần kỷ luật tuyệt vời. Tổng xếp loại: Nhì toàn đoàn (2/16 đội). Đây là một thành công mà tất cả chúng tôi đã vì nhau mà cố gắng, và chúng tôi cũng tin rằng: Thành công không khó, hãy dám thành công thì chúng ta… sẽ thành công.

Cuối cùng, xin thay mặt cho hơn 500 thanh niên Họ Dương Việt Nam kính gửi đến bác Dương Công Minh – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Bác mãi mãi là thần tượng của chúng con, từ con đường khởi nghiệp cho tới sự kiên trì tập phát âm mỗi ngày như bác kể, từ vị lãnh đạo tài ba của lĩnh vực kinh doanh cho tới vị Chủ tịch Hội đồng Họ Dương trẻ trung, yêu đời và cháy hết mình suốt trại hè cùng chúng con, dành cả tâm huyết vì Dòng tộc Dương gia chúng ta.

Xin cảm ơn tất cả các anh chị nhân viên phục vụ trại hè của Sân golf Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh: anh chị lao công, anh caddy, cô chú dọn dẹp khu vệ sinh, cô chú đầu bếp, các anh chị chụp hình, âm thanh, ánh sáng, công cụ… đã góp phần làm nên thành công của trại hè. Chúng em sẽ nhớ mãi kỷ niệm đẹp về trại hè năm nay, sẽ là hành trang cho con đường dài phía trước. Gửi yêu thương đến tất cả mọi người.

Thân ái và hẹn gặp lại…

Dương Đức Hái

Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương tỉnh Phú Yên

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Mão - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com