Số lượng công dân cách ly nhiều, cường độ công việc cao đã tạo áp lực rất lớn đối với cán bộ, chiến sĩ trong Tiểu đoàn. Thế nhưng vượt qua mọi khó khăn, anh cùng đồng đội quyết tâm chiến đấu với “giặc” Covid-19 để đem lại sức khỏe, bình yên cho nhân dân. Binh nhì Dương Công Hiếu đã có những dòng nhật ký, chia sẻ tâm sự về khoảng thời gian ở tuyến đầu chống dịch. Báo QĐND Điện tử giới thiệu với bạn đọc về những tâm sự của đồng chí Dương Công Hiếu.
“Vậy là đã hơn 10 ngày kể từ khi đơn vị được lựa chọn sử dụng làm khu cách ly các công dân là F1 của bệnh nhân nhiễm Covid-19, tôi cùng đồng đội đã có những ngày tháng không thể nào quên. Khi chúng tôi nhận lệnh trong vòng một ngày phải chuẩn bị xong khu cách ly, ai cũng lo lắng.
Ở những đợt bùng phát dịch Covid-19 trước đây, tôi chỉ được nghe qua báo đài, ti vi, cũng chưa từng bao giờ nghĩ một ngày nào đó, “con” Covid-19 nó lại gần chúng ta đến như vậy. Ban đầu khi tiếp nhận các công dân về đây cách ly là F1 rồi khi xét nghiệm một số đã trở thành F0, tôi cùng các đồng đội không khỏi hoang mang. Nói là không sợ thì là lời nói dối. Nhưng tôi cùng anh em tự nhủ lòng, phải chiến thắng nỗi sợ hãi của bản thân, bởi các công nhân lao động ngoài kia đang gặp khó khăn, cần chúng tôi hỗ trợ.
Hằng ngày chúng tôi thực hiện nhiều nhiệm vụ trong khu cách ly, nhưng trước hết để bảo đảm an toàn, tất cả chúng tôi khi thực hiện nhiệm vụ đều phải mặc bộ đồ bảo hộ thật cẩn thận rồi đi phát cơm, bê nước, phát khẩu trang, nước sát khuẩn tay, dọn dẹp vệ sinh…. Có những đoàn thiện nguyện đến tặng quà, chúng tôi lại chia cho những bạn công nhân đang cách ly ở đây. Đưa đồ tới các dãy nhà cách ly cho các công nhân lao động, chỉ được nhìn nhau qua lớp khẩu trang nhưng tôi thấy rõ ánh mắt tràn đầy niềm vui của họ.
Chúng tôi biết rằng các bạn công nhân đang cách ly ở đây gặp khó khăn, thiếu thốn rồi ảnh hưởng tâm lý. Họ vẫn thường gọi chúng tôi: “Anh ơi! ở đây nóng quá, có quạt không cho em mượn với… Anh ơi, em bị đau dạ dày, anh có thể mua thuốc giúp em được không? Anh ơi, bao giờ bọn em được về, con em ở nhà một mình không có ai trông?”… Nhiều lắm, mỗi bạn có một tâm sự riêng, một nỗi niềm riêng, nên chúng tôi cố gắng giúp họ vơi bớt đi những khó khăn, cảm thấy không thiếu thốn ở trong khu cách ly này.
Nhớ những ngày mặc bộ bảo hộ dưới cái nắng 40, 41 độ C, người chúng tôi ướt đẫm mồ hôi, nhưng chúng tôi tự nhủ, những khó khăn, vất vả đó cũng chỉ là một phần so với những y, bác sĩ đang ngày đêm chiến đấu với bệnh tật để giành giật sự sống cho người dân, nên chúng tôi lại càng phải cố gắng quyết tâm để góp sức nhỏ bé của mình cùng đẩy lui dịch bệnh.
Tôi cùng anh em xác định, mình không chỉ cố gắng thực hiện tốt các công việc trong khu cách ly cho công nhân lao động mà còn phải trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho họ, giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chúng tôi là những người lính Bộ đội Cụ Hồ, đối với chúng tôi nhiệm vụ khó khăn nào cũng vượt qua… Và ngoài kia, những việc làm của chúng tôi chỉ là một phần rất nhỏ so với nhiều hy sinh lớn lao khác của các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch”.
Nguồn: Báo Quân Đội Nhân Dân