Cuộc thi viết “Tôi trở về từ yêu thương”: Nhật ký Trại hè Thanh niên Họ Dương Việt Nam năm 2019
- 01/08/2019
- Ban Thông tin truyền thông
- 1250
Áo đẫm rồi, những giọt mồ hôi còn vương lại.
Quần thấm mùi của bùn, còn bám nơi ống chân chạy nhảy.
Ngày… tháng… năm… Trại hè Thanh niên Họ Dương Việt Nam năm 2019, thật đáng gọi là Thanh xuân tôi.
Tôi trở về … với đôi chân bước đi gượng gạo. Như đứa trẻ mới vừa tập đi. Mỗi bước đều trở nên thiếu linh hoạt. Tôi 22. Điều gì khiến đôi chân ấy trở nên vụng về?
Sau cuộc thi chạy Marathon với 5km đường chạy! Và sau 3 ngày chạy nhảy, vận động cùng Trại hè Thanh niên Họ Dương Việt Nam. Thực sự thì lúc này tôi và những người bạn cần một chiếc giường và giấc ngủ dài… Nhìn lại xem đã bao lâu rồi tôi chưa tập thể dục? Nhớ thử coi, hơi thở mình thế nào? Những điều trong suy nghĩ, ta đều coi là dễ dàng thực hiện nhưng khi làm thì lại khó khăn, thiếu trọn vẹn. Giữa nghĩ và làm, nó còn xa nhau lắm… xa cả ý thức, tâm thế và cả sự sẵn sàng của cơ thể… Điều ta nên là sự chuẩn bị. Một quá trình tập luyện lâu dài với mục tiêu mà ta muốn đến… Đó là bài học về sức khỏe. Tôi lắng nghe cơ thể mình, lắng nghe hơi thở và đôi chân run! Tôi hiểu sức khỏe mình thế nào và tôi nên làm gì với nó…
Tôi trở về… với quả đầu thật tỉnh táo. Ngày thứ 3 tại hội trại, tôi nói với mọi người rằng “chân rất mỏi, lưng thì đau, vai tôi nó đơ – cứng mà có cái đầu tôi đang rất tỉnh!”… Tôi đã nghe về “Quản trị tâm thế”, về những chia sẻ khởi nghiệp! Tôi nhìn thấy những anh chị Họ Dương đầy bản lĩnh và năng lực, được chia sẻ về con đường thành công… Tôi tự hỏi “Họ đã làm gì? Rồi thắc mắc “Bài học của tôi là gì?” Và tôi nên làm thế nào? Tôi trả lời từng câu hỏi rồi tôi nghĩ “Để thành công chẳng là ai không bước vào con đường gian nan – hay phải chịu “trả giá”. Cái người ta hay nói là sự đánh đổi… Tôi có sẵn sàng đánh đổi để nhận lại những mục tiêu mà bản thân mong muốn? Trên con đường đi đó tôi đã hạnh phúc vì những gì mình đang làm! Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu ta không hành động – Tôi sẵn sàng hành động.
Tôi nhớ… câu chuyện Bác Minh kể “Tôi cảm thấy mình là người rất may mắn. Vì đã kinh doanh xoài thua lỗ thì tôi mới chuyển qua bất động sản”. Bạn nghĩ gì sau lời chia sẻ đó? Với tôi đó là câu nói rất động viên…
Tôi trở về… với trái tim đầy yêu thương…! Cái gặp mặt đầu tiên với những người anh em thiện lành Họ Dương tại sân bay, tại Trại hè… Giờ phút mới gặp ai cũng xón xén, túm tím cười bẻn lẻn… thế mà lúc chia tay, mỗi người mỗi điểm. Bạn về Hà Nội, anh ở lại Sài Gòn, người về Đà Nẵng… Thèn nhỏ nó buồn – nó nép vào góc phòng khóc nghẹn ngào, nó bảo “Không muốn phải chia tay…”. Ừ! Team 8 hiểu đấy, các anh em Trại hè ai cũng muốn níu lại đấy… nhưng cuộc vui nào cũng có lúc phải chia tay, đúng không?
Sự chăm chỉ nào rồi cũng sẽ được hồi đáp. Trong buổi Bế mạc Trại hè,Team 8 ngồi phía cuối những hàng ghế. Bên trên là những tiếng cười – âm thanh vang dội về những vinh quang từ các team khác. Team 8 ngồi im lặng, chẳng ai cười chẳng ai nói. Vì đây là giải cuối cùng rồi. Từ qua tới giờ team 8 chẳng có giải nào cả. Vậy cái giải như là “cúp vô địch” ấy liệu có về tay Team 8. Với tiêu chí “Vui là chính, không nhất thiết phải là nhất” nhưng không có 1 giải nào an ủi thì thật buồn lắm. Chị Quỳnh cứ ngân vang hỏi “Team nào tự tin rằng mình sẽ đạt giải nhất của hội trại này?” Chị càng hỏi chúng tôi càng lặng im… Bất ngờ! Chị hô to: “Chúc mừng Team 8”. Bạn biết chuyện gì rồi đấy! Chúng tôi vỡ òa… những cái ôm hạnh phúc – tự hào và sự nhí nhố hân hoan! Hay quá Team 8 ơi – Vượt gian nan, đập tan thử thách!
Đêm cuối ở Trại hè….
“Ngồi xuống đi, sau 2 ngày chân đã mỏi,
Giữa sự náo nhiệt của tuổi trẻ cùng trái tim yêu.
Ngồi xuống đi, ta lắng lại đôi dòng,
Nhớ về mẹ, về cha, về những điều ta nhận lấy.
Nói gì đi, lời cảm ơn chân thành
Viết ra giấy, hãy trao gởi yêu thương.
Sau tất cả tổn thương và hạnh phúc,
Lời cảm ơn, xứng đáng được nói nên lời.
Em khóc ngậm ngùi với nỗi nhớ về “mẹ”
Anh đưa tay, nắm lấy bảo “cố lên”.
Là Họ Dương, anh em ta một nhà
Cùng đồng hành, sát cánh yêu thương…”
———
Tớ nhớ lần gặp mặt đầu tiên…
Nhớ buổi tập văn nghệ sau những dòng tin trao đổi dài tít…
Nhớ những câu chuyện các Bác kể…
Nhớ những cái ôm – nụ cười….
Nhớ đêm đó cậu khóc vì sự biết ơn…
Nhớ cuộc vui chúng ta là một team..
Nhớ các cậu, nhớ Trại hè Thanh niên Họ Dương 2019″.
Tớ về…
Mang theo trái tim yêu…
Mang nỗi nhớ ..
Mang bài học ý nghĩa sau ba ngày hội trại..
Xin chào và gặp lại nhé!…
Dương Thị Hồng Ly
Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương tỉnh Quảng Nam