Họ Dương trong tôi là điều nhỏ bé phi thường

Hôm nay, Họ Dương cả nước thành kính linh thiêng thực hiện chương trình “Tri ân tổ tiên” tổ chức quét dọn, dâng hương tại các nhà thờ, di tích người Họ Dương… trên khắp mọi miền Tổ quốc. Có lẽ, như hàng trăm hoạt động khác của Câu lạc bộ trong nhưng năm qua, chắc sẽ là một chương trình tập trung đông đúc náo nhiệt, tưng bừng của các thành viên, rồi mọi người sẽ cười nói, rộn ràng suốt cả chuyến đi. Nhưng đối với chúng tôi, những người con Họ Dương ở Sài Gòn, hoạt động “Tri ân tổ tiên” năm nay thật đặc biệt, với những cảm xúc không thể nào viết lên bằng câu chữ. Đây là chương trình đầu tiên, chúng tôi gặp được nhau, sau những ngày tháng ở yên một chỗ, vì Sài Gòn “bệnh” mất rồi.  Chưa bao giờ, có một chương trình mà cả Câu lạc bộ lớn như vậy nhưng chỉ lặng lẽ vài người, đó là những người con đại diện cho Thanh niên Họ Dương TP Hồ Chí Minh trực tiếp đi dâng hương “Hướng về cội nguồn, tri ân tổ tiên”, trong sự đồng lòng, tiếc nuối của những bạn trẻ không thể nào tham dự, vì vẫn phải ở nhà đảm bảo phòng dịch.

Chúng tôi hẹn gặp nhau như mọi lần, nhưng thật xúc động, vì nghĩa là chúng tôi đã đi xuyên qua đại dịch để được gặp nhau, bình yên và hạnh phúc như lúc này. Ban đầu, như kế hoạch, địa điểm sẽ là Đình thần Dương Văn Hạnh ở Cần Giờ, sau những thông báo về các ca nhiễm tăng cao, Cần Giờ lại trở thành vùng cam, địa điểm đã được chuyển thành Nhà thờ Họ Dương Công xóm Dòng, huyện Bình Chánh. Thật may mắn, vì chuyến đi không bị hủy bỏ. Trước đó một hôm, chúng tôi ra chợ, lựa những bông hoa tươi nhất, những quả cây ngon lành nhất để chuẩn bị cho bàn thờ cúng. Mua thêm đồ để giúp việc quét dọn, vài ba thứ bánh trái lặt vặt cho đoàn đi. Những điều tưởng chừng nhỏ nhoi đó, đều mang đến cho chúng tôi niềm vui sướng rộn ràng. Ngày mai thôi, Câu lạc bộ lại được gặp nhau, chí ít cũng được hỏi thăm nhau mấy câu như vậy cũng đủ lắm rồi. Buổi sáng nay, khi thành phố mang tên Bác chỉ vừa mới thức giấc chào ngày mới, chúng tôi đã bắt đầu di chuyển cho kịp giờ dâng hương. Sau bao ngày gặp lại, ước mong chỉ được ôm lấy nhau, tay bắt mặt mừng rối rít, nhưng mà chỉ dám đứng xa xa nhau một chút hỏi với sang “vẫn ổn đúng không mọi người?”. Tuy không nói ra, cũng không được nói chuyện nhiều, mỗi người một việc, bạn lau nhà, bạn cắm hoa, bạn thì quét sân, bạn lau bàn thờ, sắp mâm cúng… ai cũng hăng say, vui sướng trong lòng. Một lần nữa, chúng ta lại được sinh hoạt dòng tộc cùng với nhau rồi này anh chị em ơi!

Ngày hôm nay, khi đã đi qua những tháng ngày khủng khiếp của dịch bệnh, mới thêm trân quý những điều bình dị nhỏ bé như thế này. Buổi dâng hương hôm đó, chúng tôi đã nguyện cầu cho những người đã ngã xuống vì Covid-19, thành kính cảm ơn ông bà tổ tiên đã phù hộ cho những người còn may mắn đứng được ở đây và những người ở nhà đang hiệp ý cùng chúng tôi.

Trong giây phút linh thiêng này, tôi nghĩ về những ngày đã qua, những ngày trong đại dịch, cho tôi thấy một đại gia đình Họ Dương tuyệt vời như thế nào. Bạn biết không, khi cận kề sống chết, con người ta sẽ đặt bản thân của mình lên hàng đầu. Thế mà tôi nhìn thấy ở đây, là những người Họ Dương đang quên bản thân mình đi vào tâm dịch vì ở đó, có bà con dòng tộc đang cần nhau. Tôi nhớ vài ngày trước lệnh phong tỏa toàn thành phố, ai ai cũng lo lắng tích trữ lương thực, chuẩn bị mọi thứ để ở ẩn trong nhà, chờ đợi dịch bệnh đi qua. Vậy mà, lạ lùng thay, bằng một sức mạnh nào đó, trong vòng 2 ngày, chỉ vài người của Hội đồng Họ Dương TP Hồ Chí Minh đã chuẩn bị đủ hơn 3.000 phần quà là nhu yếu phẩm và tiền để trao tận tay cho bà con Họ Dương và nhân dân TP Hồ Chí Minh đang căng mình chống lại dịch bệnh. Những phần quà tuy nhỏ nhưng mang cả tấm lòng của Họ Dương cả nước gửi gắm cho bà con trong lúc khốn cùng này. Lúc đó, những con số ngày càng tăng của các ca nhiễm, ca tử vong nghe thôi đã thấy rùng mình. Nhưng mà những con người Họ Dương đáng khâm phục và tự hào này đã không ngại nguy hiểm của bản thân mà đã dấn thân vào tâm dịch. Có một cụ bà, trong một con hẻm sâu ở quận 4, vùng dịch nóng nhất cả nước, đã bật khóc nức nở, khi nhận món quà mà Họ Dương trao tặng, cụ nói “Cả cuộc đời tôi, chưa bao giờ biết đến tổ chức Họ Dương là gì, hôm nay nhận được suất quà này, tôi thực sự cảm động, vì lần đầu tiên biết đến tình cảm dòng tộc, nhận được tấm lòng của dòng họ như thế này”. Lúc đó, lương thực và nhu yếu phẩm thực sự cấp bách thiếu thốn. Cho nên khi nhận được quà của Họ Dương, ai ai cũng vui mừng, xúc động khôn tả. Hai ngày chuẩn bị và trao quà, trong bộ đồ bảo hộ bít bùng, nhiều khi tôi gần ngất xỉu vì mất nước, lúc đó mới khâm phục những người ở tuyến đầu chống dịch, những y bác sĩ, những cán bộ y tế, những chú bộ đội và tình nguyện viên… cầu mong cho họ đủ sức khỏe để “chiến đấu”.

Những ngày khủng khiếp đó tạm thời đã đi qua. Trong lúc khăn như thế đó, mới thấy được tình cảm của Họ Dương lớn lao như thế nào. Dù ở đâu, dù là ai, biết nhau lâu hay vừa mới gặp chỉ cần là người Họ Dương thì sẽ xem nhau như bà con thân thiết, cùng nhau sẻ chia vui buồn, giúp nhau vượt qua hoạn nạn, đoàn kết tương trợ lẫn nhau .

Các bạn thanh niên Họ Dương thương mến, hãy tự hào vì chúng ta là con cháu Họ Dương. Và chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trong các hoạt động, chương trình hứa hẹn sẽ bùng nổ, cùng nhau làm nên những điều nhỏ bé nhưng thật phi thường, nhé!

Dương Hoàng Yến

(Bài đạt giải Ba Cuộc thi viết “Câu chuyện Họ Dương tôi”

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Mão - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com