Những bài viết trong cuộc thi: Nét đẹp tự hào TÔI HỌ DƯƠNG (Phần 1)

 

Vừa qua, cuộc thi Nét đẹp tự hào TÔI HỌ DƯƠNG do Hội TN, HS – SVHDMN phát động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các bạn sinh viên. Cuộc thi kết thúc nhưng để lại rất nhiều ấn tượng và dư âm sâu sắc. Ban biên tập đã đăng tải 3 bài viết được giải cao nhất trong cuộc thi và nhận được nhiều phản hồi tốt, bà con đều mong muốn đăng tải lần lượt các bài đã dự thi. Bởi vậy, từ ngày hôm nay (07/04/2016), Ban biên tập xin đăng tải 22 bài còn lại để bà con Dòng tộc cảm nhận:

 

Giải của ban giám khảo: Dương Thạch Thảo (08/04/1997), sinh viên trường Đại học Tài chính – Marketing

 

 

Bài dự thi:

 

Tôi sắp bước qua tuổi 19 – cái tuổi mà bản thân tôi thật sự phải biết trải nghiệm và trưởng thành. Gần 19 năm với bao niềm vui, nỗi buồn, những va vấp mà tôi đã trải qua hay gặp phải đều góp phần vẽ tô thêm những đường nét sinh động, phong phú và dần hoàn thiện hơn trong cuộc đời tôi. 5 năm Tiểu học, 4 năm Trung học cơ sở, 3 năm Trung học phổ thông…ấy vậy mà 12 năm qua nhanh như chưa kịp đếm, rời xa mẹ cha tôi bước chân vào Đại học – nơi ấy, hành trang tôi mang theo chỉ là những lời dặn dò ân cần của cha, những cái nhớ thương còn vương nước mắt của mẹ, một cái giỏ xách cỏn con vài bộ đồ, thêm mấy quyển vở đã dừng phai sắc bìa, tôi mang theo “trọn vẹn con người tôi” cùng nỗi nhớ vẹn nguyên về Đắk Lắk. Trong cái gọi là “trọn vẹn con người tôi” đó, có lẽ điều mà dù có đi đâu chăng nữa tôi vẫn không bao giờ muốn thay đổi đó chính là tên họ của mình – Dương Thạch Thảo – nó đã theo tôi trong hơn 18 năm qua, nó gắn liền với cuộc sống của tôi, với những mối quan hệ xã hội hay cả về những kỷ niệm khó phai nhạt của thời học sinh, tôi yêu thương nó vô cùng… À! Nhưng mà cũng chính nó đã gây ra cho tôi không ít lần dở khóc dở cười!

 

Thạch Thảo (For get me not hay Aster) – là tên của một loài hoa có nguồn gốc từ nước Ý; nó tượng trưng cho tình yêu, tiếng cười và nét đẹp nữ tính; đặc biệt, sức sống của nó vô cùng mãnh liệt, nếu trong một vườn hoa có nhiều loài hoa khác nhau, Thạch Thảo sẽ là loài hoa nở rộ đầu tiên và cũng là bông hoa tàn phai cuối cùng. Hơn thế nữa, tôi có thể tự hào nói rằng: “tôi may mắn” vì được sinh ra trong một dòng họ với chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, có truyền thống hiếu học từ ngàn đời nay, “Họ Dương”, hai tiếng gọi thân thương, thiêng liêng vô cùng. Vâng! Tôi – người con gái mang trong mình dòng máu họ Dương!

 

Bước vào cấp ba tôi thi đỗ trường huyện cách nhà tôi hơn 5km, ngày đầu đi nhận lớp, tôi đi học rất sớm mang tâm trạng vừa hồi hộp, bỡ ngỡ đan lẫn một chút hoang mang. Vì sao ư? Vì không một người bạn nào tôi quen cả, tất cả đều là bạn mới…chúng bạn đứng nói chuyện râm rang trước cửa lớp rất tự nhiên bởi một lẽ đơn giản là họ học chung cấp 2 và đã quen nhau từ trước, tôi y như “động vật lạ”, lạc lõng giữa lớp học. Tôi đứng cạnh nhóm bạn vài ba đứa, tôi im lặng nhìn phía xa góc trường, vài phút sau đó, ôi! Chúng nó nhắc đến tên tôi: “Ê này! Nhỏ Dương Thạch Thảo là ai đấy? Nó học trường xã, lần trước tớ thấy tên nó trong danh sách thi học sinh giỏi lớp 9 vài lần mà chưa biết nó là ai?”. Tôi vừa ngạc nhiên vừa cười thầm, làm thinh cho tới khi trống đánh vào lớp… Một thời gian khá lâu sau đó, khi tôi đã dần quen với ngôi trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới, rồi bắt đầu thân hơn với các bạn trong lớp, một lần, nhỏ bạn nó vô tình nhắc về chuyện ấy, nó bảo: “Tớ ấn tượng với tên của cậu lắm đấy Thảo à! Hồi đầu năm có hỏi thật ra là vì cái tên Dương Thạch Thảo đập vào mắt tớ vài lần và thật sự rất khó quên!”, nó tủm tỉm cười, tôi cũng chẳng biết nói gì hơn nhưng trong lòng lại có một cảm giác vui khôn tả… Ôi chao! Nhưng chuyện đó riết lại thành ra trò “tiêu khiển” của đám bạn để trêu ghẹo tôi. Chúng nó bảo tôi có gì đâu để ấn tượng để nhớ đến làm gì, chỉ là tại cái tên của tôi đẹp quá thôi, chúng nó còn cười khanh khách cho biết thêm rằng  chẳng qua là do cái tên đi với họ Dương lại hiếm gặp càng có sức hút mạnh mẽ đến lạ thường để chúng nó nhớ tới tôi thôi… Thật là… Tôi biết tụi nó cũng chỉ trêu tôi nhưng thấy cũng tủi tủi, xong nghỉ lại rồi thôi, từ đó tôi càng yêu thương cái tên, cái họ của mình hơn, tôi tự hào lắm khi nói vang tên họ của mình, cảm thấy nó đẹp xinh vô cùng!… Đó chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện về tên họ của tôi, nhờ nó mà mọi người biết đến tôi nhiều hơn, ấn tượng về tôi sâu sắc hơn và nhớ đến tôi cũng nhiều hơn. À mà cũng có thể hiểu rằng đó chính là “duyên nợ”!… Để khi có người hỏi tôi là ai? – Tôi có thể kiêu hãnh nói rằng: “tôi là Dương Thạch Thảo!”.

 

Cũng chính cái “duyên nợ” ấy, đã đưa tôi đến với Hội đồng Họ Dương Miền Nam. Tôi thật sự cảm thấy mình rất may mắn vì đã được biết đến Hội, được tham gia vào Đại hội Hội đồng Họ Dương Miền Nam Việt Nam và hơn thế tôi còn được nhận học bổng từ quỹ khuyến học dòng họ Dương. Sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk nơi cao nguyên lộng gió, có đất đỏ bazan và cà phê bạc ngàn – một vùng quê nghèo nhưng rất đổi bình yên, tôi kém may mắn hơn các bạn ở thành phố vì các bạn ấy có thể cập nhật thông tin, những hoạt động của Hội thường xuyên hơn tôi, nhưng đâu phải vì thế mà tôi nản lòng, dòng máu họ Dương đang chảy trong người tôi, niềm tự hào, tự tôn dòng tộc đang hiện diện trong tâm trí của tôi, càng khiến tôi có thêm động lực tìm hiểu về cội nguồn, gốc tích của mình. Trải qua nhiều khó khăn để cố gắng học tập thật tốt, cố gắng để được chạm tay tới học bổng của Họ, hơn bao giờ hết tôi nhận ra rằng: ngọn lửa dòng tộc đang sục sôi mãnh liệt trong lòng tôi, có những con người tâm huyết với Hội, gắn bó với Hội từ rất lâu trên khắp mọi miền Tổ quốc đã truyền cho chúng tôi ngọn lửa ấy nên chúng tôi – những con người của thế hệ mới, thế hệ tương lai cần lưu giữ và phát huy để ngọn lửa đó rực sáng mãi trong mỗi con cháu họ Dương. Bước chân vào Hội – một cô bé sinh viên năm nhất Trường Đại Học Tài chính – Marketing còn nhiều rụt rè và bỡ ngỡ, tôi được mọi người yêu thương, giúp đỡ tận tình, được tham gia vào nhiều hoạt động ý nghĩa của Hội. Tôi được trau dồi thêm nhiều kỹ năng, được học hỏi thêm nhiều điều bổ ích, được khám phá thêm nhiều điều mới lạ và được tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Không nơi đâu xa lạ, chính nơi đây, tôi cảm thấy ấm áp vô cùng, giống như gia đình thứ hai của tôi vậy. Tôi yêu lắm, thương lắm chốn này, nơi có những người giàu đức hy sinh, quan tâm, chia sẻ đến nhiều mảnh đời kém may mắn hơn chúng ta và nhiệt huyết, tận tụy với công việc của Hội. Tôi thật sự quý mến họ, tôi vinh hạnh được “duyên nợ” ưu ái quá nhiều vì đã được quen biết họ, sinh hoạt chung với họ và hơn cả là cùng chung một nguồn gốc họ Dương anh hùng. Gửi ngàn lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người trong Hội đồng Họ Dương Miền Nam; Việt Nam, đặc biệt là các cô, chú, bác, anh, chị trong Ban chấp hành Hội, họ giúp tôi cảm nhận được sâu sắc hơn về hào khí họ Dương muôn đời.

 

Đã là duyên thì không thể dứt, đã là nợ thì không thể không trả, tôi sẽ tiếp tục gắn bó với Hội, yêu thương Hội như gia đình của mình và tôi sẽ luôn cố gắng học tập thật tốt để trở thành một người có ích, sẽ không làm phụ lòng mong mỏi của các cô, chú, bác, anh, chị trong Hội. Thế hệ con cháu họ Dương hôm nay sẽ tiếp tục lưu giữ và phát huy những truyền thống tốt đẹp của cha ông, để hào khí họ Dương mãi mãi lưu truyền, dòng tộc họ Dương mãi mãi phồn thịnh… Gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người, chúc cho Hội Miền Nam nói riêng cũng như Hội Họ Dương Việt Nam đã và đang phát triển, ngày càng phát triển và mai sau vẫn mãi hưng thịnh!… Tôi tự hào TÔI HỌ DƯƠNG!

 

Tôi mang trong mình hào khí họ Dương

 

Những ngày trước, hôm nay và sau nữa

 

Trái tim tôi luôn sáng bừng rực lửa

 

Một tình yêu, không đổi dạ thay lòng.

 

Tiếp niềm tin, tiếp sức ngọn lửa hồng

 

Chấp đôi cánh bay mãi lên trời không

 

Họ Dương ơi! Một nụ hồng chớm nở!

 

Mãi đẹp xinh, mãi phồn vinh nữa nhé!

 

Giải của ban giám khảo: Dương Duy Khánh (20/05/1994), sinh viên trường Đại học Tài Chính – Marketing

 

 

Bài dự thi:

 

Mỗi người sinh ra đều có một niềm tự hào của riêng mình. Có người tự hào về gia đình , có người tự hào về ngoại hình, giọng hát, có người tự hào về học thức, tài sản hay trí tuệ và nhiều điều khác nữa. Riêng bản thân tôi mang một niềm tự hào lớn lao – Tự hào vì tôi là DƯƠNG DUY KHÁNH, là con cháu của gia đình Dương Gia. Từ nhỏ đến trường thì Họ của tôi đã khác biệt và nổi bật với các bạn còn lại. Tôi thích thầy cô gọi tên mình, thích bạn bè nhắc đến nó. Tôi ra sức phấn đấu để đạt được những điều đó, để mỗi khi tên tôi được vang lên lại là một niềm tự hào sâu sắc.

 

Rồi khi lên Đại Học tôi may mắn biết được gia đình Họ Dương chúng ta. Đó là một sự hữu duyên vô cùng đặc biệt. Khi biết thông tin về dòng họ, tôi cũng đã trăn trở và băn khoăn nhiều điều. Nhưng có một sức mạnh và niềm tin kì lạ giúp gạt bỏ những suy nghĩ đó, đưa tôi trở thành một đứa con trong gia đình Họ Dương.

Là một thành viên của BCH Hội TNHSSV Họ Dương Miền Nam nói riêng và Hội TNHSSV Họ Dương Việt Nam nói chung tôi rất đỗi tự hào. Tôi may mắn gặp được Chị Quỳnh Như là người đầu tiên dẫn dắt và chỉ dạy tôi, tôi cảm nhận đây là một người thầy sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời mình. Tôi được gặp gỡ các Chú Bác trong dòng tộc, những cây cao bóng cả luôn che chở và dạy bảo chúng tôi, kể cho chúng tôi nghe về nguồn gốc dòng họ, dạy cho chúng tôi những điều hay lẽ phải, nét đẹp. Tôi được đi nhiều nơi, đến mọi miền tổ quốc, giao lưu với các anh em từ ba miền Bắc, Trung, Nam. Tôi được học hỏi nhiều điều từ những con người tôi gặp gỡ, được cống hiến hết sức mình vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao, các hoạt động tình nguyện làm đẹp cho cuộc đời. Tôi tự hào sâu sắc vì những điều mà gia đình Họ Dương đã mang lại cho tôi, nhưng càng tự hào thì tôi càng trăn trở, càng tự hào thì tôi lại càng suy nghĩ. Chúng ta không thể sống mãi với niềm tự hào mà không có bất cứ hành động gì. Là một thanh niên, là một tuổi trẻ thì tôi cần phải LÀM-GÌ-ĐÓ ? để dòng họ ngày càng phát triển, giúp cho gia đình Dương Gia ngày càng vươn xa và lớn mạnh.

Điều đầu tiên tuổi trẻ Họ Dương cần phải ra sức học tập. Dòng Họ Dương có truyền thống hiếu học từ ngàn đời. Họ Dương được công nhận là Dòng họ khoa bảng với tổng số 57 vị Tiến sĩ, Trạng nguyên (50 Văn, 7 Võ). Tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám với 82 văn bia thì 21 bia có tên người họ Dương. Bác Dương Công Minh, Bác Dương Đình Chiến và các Chú Bác khác là những người lãnh đạo có tâm và có tài, cố gắng cống hiến những suất học bổng, những phần thưởng giá trị như một lời động viên con cháu Họ Dương ra sức học tập. Tôi nhớ mãi những lời dạy của Bác Dương Công Minh trong Đại Hội Họ Dương Miền Nam lần I “Các cháu học sinh, sinh viên phải cố gắng học thật giỏi. Trong kinh nghiệm của tôi, muốn học giỏi thì phải chăm chỉ, thông minh chỉ là điều kiện cần chứ chưa phải điều kiện đủ. Không có kiến thức thì không thể thành công được, muốn thành công thì chúng ta phải chăm chỉ. Chăm chỉ trong học tập, chăm chỉ trong lao động và trong sáng tạo để trở thành người có ích cho xã hội”. Là con cháu Họ Dương, con cháu của những tiến sĩ, trạng nguyên, chảy trong mình dòng máu hiếu học thì chúng ta cần phải cố gắng tiến xa hơn nữa. Có tri thức mới có sức mạnh, có sức mạnh chúng ta mới thành công và giúp cho dòng họ ngày càng phát triển.

Điều thứ hai tuổi trẻ Họ Dương chúng ta phải làm là tôi luyện nhân cách của bản thân. Trong cuộc sống xã hội hiên đại có những vòng xoay cám dỗ vô tình làm chúng ta tha hóa, biến đổi nhân cách sống. Nhưng khi bạn đã đặt chân vào gia đình Họ Dương thì có những con người cao quý luôn che chở, dạy dỗ bạn tránh khỏi những điều đó. Là những người con của Họ Dương chúng ta phải có lối sống tốt đời, đẹp đạo. Để mỗi khi đặt chân ra ngoài xã hội chúng ta đều là những khuôn mẫu nhân cách lí tưởng. Biết phấn đấu học tập, biết yêu thương giúp đỡ người khác, biết chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, biết đối nhân xử thế sao cho hợp tình hợp lí. Có những lúc chúng ta lạc lối không biết phải làm thế nào thì hãy luôn nhớ rằng gia đình Họ Dương vẫn luôn yêu thương và đùm bọc chúng ta.

 

Điều thứ ba thanh niên Họ Dương cần phải rèn luyện thể dục thể thao. Bởi vì khi chúng ta khỏe mạnh, dẻo dai, chúng ta có sức bền mới chạy nhanh trên một chặng đường dài phía trước. Có một vị lãnh đạo ở khu vực Miền Trung Tây Nguyên tôi rất ngưỡng mộ là Bác Dương Kiện. Dù đã 86 tuổi, cái tuổi đáng lẽ ra đã nghỉ hưu và ở nhà quây quần cùng con cháu thì Bác vẫn rất khỏe mạnh, vẫn rất dẻo dai. Luôn đồng hành cùng gia đình Họ Dương trong mọi hoạt động, đồng hành cùng con cháu Họ Dương trên mọi nẻo đường. Thế hệ thanh niên chúng ta có khỏe mạnh được như bác hay không hay chỉ là những con người ù lì, uể oải, đi chưa đến 1km đã than mệt mỏi, chạy chưa đến 2km đã gục ngã tinh thần. Câu lạc bộ bóng đá, câu lạc bộ bơi, các phong trào thể dục, thể thao Họ Dương các khu vực ngày càng lớn mạnh. Dậy mà đi, dậy mà tham gia để thể hiện sức trẻ của Thanh niên Họ Dương nào!

 

Điều thứ 4 thanh niên Họ Dương chúng ta cần phải rèn luyện văn hóa đọc. Đọc là cách tốt nhất và nhanh nhất để tiếp cận nguồn tri thức của nhân loại. Ngày nay thì thế hệ trẻ ngày càng lười đọc,văn hóa lười thấm nhuần vào tư tưởng. Thay vì chìm đắm trong thế giới ảo,lang thang trong những điều vô bổ thì hãy cầm lên những cuốn sách ý nghĩa mà đọc để làm giàu kiến thức. Điều đặc biệt là phải đọc LỊCH SỬ HỌ DƯƠNG, có hiểu về lịch sử dòng họ chúng ta mới thêm yêu quý và tự hào. Đọc những bài viết của các vị doanh nhân Họ Dương thành đạt, đọc những bài chia sẻ của các Chú Bác Họ Dương, đọc thật nhiều để làm giàu tri thức về dòng họ, để xây dựng nền tảng kiến thức ngày càng lớn mạnh.

 

Điều cuối cùng tôi nghĩ tuổi trẻ Họ Dương cần phải trải nghiệm. Trải nghiệm là một điều quan trọng trong cuộc sống mỗi con người. Chúng ta hãy ném mình vào những cuộc chơi lớn ngoài xã hội, điều đó giúp chúng ta gia tăng kinh nghiệm sống và bản lĩnh. Trường học dạy ta kiến thức còn trường đời dạy ta kĩ năng. Gia đình Họ Dương đã tạo cho chúng ta một môi trường học tập vô cùng tuyệt vời. Ở đó có phong trào khuyến học, khuyến tài cùng nhau học tập. Ở đó có các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Ở đó có dạy chúng ta kinh doanh, khởi nghiệp từ các vị doanh nhân thành đạt. Ở đó có hoạt động thiện nguyện giúp ta làm đẹp cho đời, giúp chúng ta biết yêu thương hơn và siết chặt vòng tay giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Vậy còn chần chừ gì mà các Thanh niên Họ Dương, tuổi trẻ Họ Dương không trải nghiệm trong môi trường tuyệt vời đó. Phải chăng các bạn sợ ? nhưng tuổi trẻ thì có gì để mất mà phải sợ, chúng ta chỉ là những con số 0 tròn trĩnh và kết quả ra sao là tùy mỗi người quyết định cuộc đời mình.

Là một tuổi trẻ Họ Dương đó là những suy nghĩ và trăn trở của tôi. Suy nghĩ chỉ có kết quả ý nghĩa khi chúng ta cùng bắt tay vào hành động. Bạn cũng là một thanh niên Họ Dương, bạn cũng mang trong mình sức trẻ Họ Dương. Vậy chúng ta hãy cùng nhau phấn đấu .Chúng ta hãy tự hào là những người con cháu Họ Dương. Quyết tâm nỗ lực và phấn đấu hết mình, thể hiện nhiệt huyết, bản lĩnh tuổi trẻ. Cùng nhau nối vòng tay lớn xây dựng Họ Dương Việt Nam ngày càng phát triển lớn mạnh. Giờ đây trong đầu tôi đang ngân vang những câu hát “Họ Dương Việt Nam chung nhau cùng cội nguồn, lớp lớp ta đi tiến bước muôn đời. Vai sát vai, tay siết tay, xin nguyện một lòng vì ngày mai tươi sáng.

Ta cùng nhau xây dựng cuộc đời cho xứng danh truyền thống họ Dương anh Hùng…….”

 

Giải bài viết ấn tượng: Dương Sín Dinh (18/03/1997), sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng.

 

 

Bài dự thi:

 

Tôi biết về sự tồn tại và hoạt động của dòng họ Dương Việt Nam từ lúc tôi mới vào Đại học. Thật buồn cười là tôi không được biết nó qua hoạt động tuyên truyền của  một người họ Dương mà là từ một chị học cùng trường không phải họ Dương, chị làm bên Đoàn- Hội của trường và cũng được biết qua hoạt động khuyến học- khuyến tài của dòng họ Dương qua một bậc tiền bối họ Dương trong trường nên đã làm công tác tuyên truyền. Thật may may mắn là tôi tình cơ biết được điều đó, tôi đăng ký  nhận thưởng và cũng không phải dễ dàng gì vì nhà tôi cách Thành phố Hồ Chí Minh cũng khá xa. Nên việc làm thủ tục nhận thưởng có hơi rắc rối và bất tiện. Nhưng may mắn thay tôi nộp hồ sơ xin nhận thưởng kịp thời hạn. Thú thật lúc ban đầu tôi cũng có chút hoài nghi về việc này, tôi không nghĩ có sự tồn tại của một dòng Họ mà lại có những hoạt động vô cùng thiết thực như thế.

 

Và rồi tôi nhận được thông báo về Đại hội Hội đồng Họ Dương miền Nam và sự ra mắt của Hội Thanh niên Học sinh- Sinh viên Họ Dương miền Nam, tôi thật sự bất ngờ. Ngày chủ nhật năm ấy, tôi thức dậy rất sớm để bắt xe buýt đến dự Đại hội được diễn ra tại Sân golf Tân Sơn Nhất. Mất gần một giờ đồng hồ để đi từ Quận 7 đến Quận Gò Vấp nhưng tôi lại  rất háo hức. Háo hức một phần là vì phần thưởng, nó quá lớn đối với tôi, và cũng háo hức về Đại hội. Đối với một người chưa từng tham gia bất cứ một Đại hội nào mà lại có sự tổ chức, chuẩn bị một cách chuyên nghiệp như vậy, có cả thư mời và áo Hội. Khi đến nơi tôi thực sự choáng ngợp và “sốc”. Tôi đi một mình nên không biết chia sẽ nó với ai, tôi sững sờ trước sự hào nhoáng ở nơi đây. Bước vào nhà hàng sân golf Tân Sơn Nhất-Him Lam Palace, tôi không nghĩ một Sinh viên như tôi lại có thể sải bước trên một nhà hàng đẳng cấp như thế. Từ lúc khai mạc cho đến bế mạc Đại hội tôi không nghĩ rằng dòng họ mình lại phát triển và lan tỏa đến như thế, từ công tác chuẩn bị văn nghệ, phát biểu… đểu rất chuyên nghiệp,rất hoành tráng và vô cùng nghiêm túc. Tham gia Đại hội có sự có mặt của những  bậc lão thành cách mạng, những người phục vụ trong quân đội, những tầng lớp tri thức cao, và cả những doanh nhân, doanh nghiệp rất thành đạt,  điều đó lại làm tôi xúc động và ngỡ ngàng. Tôi xúc động trước tình cảm của những bậc tiền bối dành cho tuổi trẻ chúng tôi,  vì sự thành lập của Ban Chấp hành Hội Thanh niên HS-SV miền Nam mà lại nhận được sự quan tâm của những tiền bối đến như thế, cho ta thấy được Họ Dương rất yêu thương con cháu, vì có những tiền bối không ngại đường xá phải lặn lội từ phương xa đến với Đại hội. Dự Đại hội tôi còn được biết đến lịch sử phát triển của dòng tộc về những hoạt động khuyến học khuyến tài, về tôn chỉ hoạt động của dòng Họ, về câu lạc bộ doanh nghiệp họ Dương… Phải nói chưa bao giờ lòng tự hào dòng tộc trong người tôi lại bùng cháy hừng hực như thế. Tự hào vì dòng họ mình quá vĩ đại, lại có tinh thần đoàn kết tương thân tương ái đến như thế.  Sau Đại hội chúng tôi còn được chiêu đãi một bữa tiệc khá thịnh soạn và đầm ấm từ phía Nhà hàng. Vì thời gian có hạn nên việc trao thưởng phải diễn ra ngoài lề Đại hội. Sau khi nhận thưởng tôi không quên mang nó về quê cho gia đình, ai cũng đều vui và xúc động  và người hạnh phúc nhất có lẽ không ai khác ngoài ông nội năm nay đã ngoài 80 của tôi. Ông nâng niu, ngắm nhìn và đọc to những gì được viết trên tấm bằng khen. Tôi biết cảm xúc của ông cũng giống như tôi khi tôi nhận tấm bằng này. Từ đó tôi đã tự nhủ rằng mình phải cố gắng hơn nữa không những trong học tập mà cả trách nhiệm gắn kết dòng tộc.

 

Và may mắn lại đến với tôi khi tôi nhất thời đăng cảm nghĩ của mình lên trang của Hội TN HS-SV Họ Dương miền Nam. Lại nhận được sự chú ý của vị chủ tịch Hội đó là chị Dương Thảo Quỳnh Như, chị mời tôi đến dùng bữa trưa thân mật và trò chuyện với nhau. Tôi lại bất ngờ khi biết được Hội cũng đang tổng kết Lễ Hội mùa xuân diễn ra tại Bắc Ninh. Chúng tôi trò chuyện, giao lưu chia sẽ và dùng bữa trưa cùng với nhau. Hôm đó thật vui, các bạn, các anh chị trong Ban Chấp hành ai cũng đều vui tính và tràn đầy nhiệt huyết của sức trẻ. Tôi không ngờ chỉ một bài viết khá thiển  cận và nhất thời của tôi lại nhận được sự quan tâm của Hội như thế.

 

Ngày 19-20/03/2016 chúng tôi đi về Thành phố Cần Thơ để dự Đại hội Họ Dương Cần Thơ và Chi Hội Thanh niên Học sinh- Sinh viên Họ Dương Cần Thơ, trên chuyến xe đầy ắp tình yêu thương ấy chúng tôi cùng nhau vui ca cùng nhau chơi trò chơi, cùng nhau ăn vặt thật vui biết bao. Qua Tiền Giang rồi Vĩnh Long, sông nước miền Tây thật đẹp, thật giản dị. Khi vừa đặt chân đến Cần Thơ chúng tôi đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ phía Hội Cần Thơ. Trước khi dự Đại hội, chúng tôi có dịp ghé thăm Nhà thờ Tổ- Di tích Quốc gia. Tại đây chúng tôi có dịp thăm quan và thắp nhang cho Tổ tiên. Chúng tôi- những người con cháu họ Dương dâng lên Tổ tiên những nén hương thành kính, trong bầu không khí nghiêm trang, chúng tôi lặng im không biết nói gì. Những lời không thể  nói ra thành lời chỉ có thể cảm nhận chúng ở trong tim mà thôi. Sau  khi chúng tôi dâng hương, chúng tôi được dẫn đến khánh sạn Công Đoàn và có một bữa tiệc đã dọn sẵn chờ chúng tôi, chúng tôi dùng bữa tối vui vẻ cùng với nhau. Về đêm chúng tôi cùng nhau dạo bước bến Ninh Kiều. Và tôi muốn hét vang lên rằng Cần Thơ thật đẹp. Sáng hôm sau chúng tôi dự Đại hội tại Nhà hàng Hoàng tử. Một cảm giác rất quen thuộc, một cảm giác như lần đầu tôi dự Đại hội vậy. Tại đây chúng tôi được quen biết thêm nhiều bạn bè cũng như biết được người dân miền Tây thật thà chất phác vô cùng mến khách, khiến chúng tôi thực sự lưu luyến và không muốn nói lời tạm biệt một tí nào. Có câu “ Cần Thơ gạo trắng nước trong ai đi đến đấy lòng không muốn về” quả thực không sai. Có thể nói chuyến đi lần này là chuyến đi đáng nhớ nhất từ trước đến giờ của tôi. 

 

Qua chuyến đi lần này tôi cũng muốn gửi lời tới những người đã hết lòng với dòng tộc, những người được xem là đi tiên phong trong việc kết nối dòng tộc. Vì nếu không có tâm, không có long nhiệt huyết, yêu Họ của mình không tự hào về dòng Họ của mình thì sẽ không làm những việc như thế, không cống hiến hết mình như thế. Và tôi dám tự hào rằng mình mang Họ Dương, và dám tự hào nói rằng dòng Họ Dương rất vĩ đại, rất anh dũng, rất yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Minh chứng rõ ràng nhất là khi bắt gặp một ai có cùng Họ với mình ta đểu cảm thấy rất vui và hạnh phúc, vì Họ Dương chúng ta chỉ chiếm xấp xỉ 1% các họ thôi vì thế khi tìm được nhau là một điều vô cùng đáng quý. Đến đây tôi cũng không biết nói gì hơn, không phải lời văn đã cạn mà là vì không còn từ nào có thể diễn tả nổi cảm xúc của tôi hiện giờ. Nếu bài cảm nghĩ có còn thiếu xót hay không đúng ở chỗ nào, thì cũng xin niệm tình bỏ qua cho sự yếu kém của tôi. Cám ơn bạn đã đọc bài viết này. Xin chân thành cám ơn!

 

Ban biên tập

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Mão - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com