Ông Dương Tấn Vẳn – gương người khuyết tật giàu nghị lực

Bị liệt đôi chân sau cơn sốt năm 1 tuổi nhưng ông Dương Tấn Vẳn, ở thôn An Mô, xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi đã vươn lên bằng nghị lực phi thường, cố gắng làm việc, xây dựng kinh tế và nuôi con ăn học.

Sinh ra bình thường như những đứa trẻ khác, nhưng khi bạn bè cũng trang lứa chập chững những bước đi đầu tiên thì cậu bé Dương Tấn Vẳn chỉ có thể ngồi một chỗ. Lớn thêm một chút, nhìn bạn bè chạy nhảy nô đùa, cậu bé Vẳn quyết tâm tập đi. Mỗi ngày, cậu bé Vẳn lần theo hàng rào, tường nhà để tập đi. Mỗi lần vịn đứng lên, bước đi là đôi chân đau buốt. Dần dần đi quen hơn đôi chân bớt đau, cậu bé đã bước đi được trên đôi chân của mình, dù đó là những bước đi chậm chạp.

Đến tuổi cắp sách tới trường, cậu bé Vẳn xin bố mẹ cho đến trường. Biết mình không thể đi nhanh như chúng bạn nên cậu học trò nhỏ dậy thật sớm để đi đến trường. Bạn bè, làng xóm khi ấy đều rất khâm phục mỗi lần nhìn thấy dáng xiêu vẹo bước đi của cậu học trò nhỏ. Ở lớp cũng như ở nhà, cậu bé Vẳn khi ấy rất chăm chỉ học tập. Nhưng rồi con đường học hành không được trọn vẹn, vì nhà quá nghèo nên giữa chừng ông Vẳn phải nghỉ học.

Khi bước vào tuổi thanh niên, không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, chàng trai trẻ Dương Tấn Vẳn lại quyết tâm tìm học một nghề để nuôi sống bản thân. Và nghề đóng thùng gỗ đựng mắm muối được ông Vẳn lựa chọn. Dù đôi chân không lành lặn, di chuyển khó khăn hơn rất nhiều so với những người khác nhưng mỗi ngày ông Vẳn đều cần mẫn đóng thùng và tự mình đi giao tới khách hàng.

Cuộc đời chàng thanh niên tật nguyền ấy càng trở nên ý nghĩa hơn khi gặp được hạnh phúc của đời mình. Cô gái miền biển Trần Thị Là trong một lần gặp đã cảm phục nghị lực của chàng trai trẻ đem lòng yêu. Bất chấp gia đình ngăn cản, cô gái ấy đã quyết tâm trở thành người “nâng khăn sửa túi” cho chàng trai có cơ thể khiếm khuyết.

Lấy nhau, ba người con hai trai một gái lần lượt ra đời, gia cảnh vốn đã khó khăn, thiếu thốn càng thêm vất vả. Mặc dù vậy, căn nhà nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Để có thêm thu nhập nuôi con, ông Vẳn mày mò học nghề mộc. Nhờ sự kiên trì, nghị lực và đôi bàn tay khéo léo, chẳng bao lâu ông Vẳn thành thạo nghề và chuyển hẳn sang làm nghề mộc. Vì bản thân chịu bất hạnh nên ông Vẳn càng cố gắng để các con có một tương lai tốt đẹp. Thấy bố mẹ vất vả, các con của ông đều ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành. Người con lớn Dương Tấn Trình thấy bố mẹ quá vất vả khi nuôi ba anh em ăn học đã xin nghỉ học sớm, theo bố học nghề mộc để nuôi hai em ăn học. Thương bố, thương anh, con gái thứ hai và con trai út của ông Vẳn luôn cố gắng học thật tốt và đến nay đều đã tốt nghiệp đại học. Con gái Dương Thị Thương đã tốt nghiệp Trường Đại học Tài chính – Kế toán và hiện công tác tại Đà Lạt. Con trai út Dương Tấn Trị cũng đã tốt nghiệp Trường Đại học Tôn Đức Thắng, TP Hồ Chí Minh. Những năm tháng sinh viên hai con của ông đều đi làm thêm để đỡ đần bố mẹ trang trải việc học.

Giờ đây ông Vẳn đã bước qua tuổi sáu mươi, đôi chân ngày càng thêm yếu, khó đi lại. Mỗi lần si chuyển ông Vẳn phải dùng hai chiếc ghế nhựa để bớt sức nặng cho đôi chân. Các con ông cũng đã đêu trưởng thành, tự lo được cuộc sống của bản thân. Mặc dù vậy, mỗi ngày ông vẫn cần mẫn với công việc làm mộc, chưa chịu ngơi nghỉ. Ông Dương Tấn Vẳn đáng để mọi người khâm phục và noi theo bởi nghị lực phi thường, không đầu hàng số phận.

Dương Thùy Dịu

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Dương Thu Hiền - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com