Dương Văn Học – Người đàn ông đam mê nghệ thuật múa rối như bạn tri kỷ
- 07/01/2019
- Ban Thông tin truyền thông
- 2205
Sau bao năm lăn lộn với sự đam mê, sáng tạo độc diễn múa rối cạn, nghệ sĩ Dương Văn Học trở về với gia đình tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ông đã lập “bảo tàng” độc diễn múa rối tại gia, phục vụ miễn phí cho mọi người, kèm theo một khát vọng cháy bỏng sẽ lưu giữ lại cho tương lai. Đối với ông, nghệ thuật múa rối như là duyên phận, mỗi con rối như một người bạn tri kỷ.
Ông Học (bên trái) giới thiệu về bảo tàng rối của mình. Ảnh: Văn Đạo
Đưa hơi thở cuộc sống vào từng con rối
Bước sang tuổi 75 nhưng hằng ngày, ông Dương Văn Học vẫn cần mẫn lặn lội đi khắp các vùng miền của tỉnh Khánh Hòa để nghiên cứu và sáng tạo thêm nhiều con rối, vở độc diễn múa rối mới. Ông khẳng định: “Với nghệ sĩ đích thực thì những tác phẩm muốn gây được sự chú ý của khán giả phải là những tác phẩm mới, chưa được “trình làng”. Tôi sáng tạo bằng trách nhiệm nên còn chút sức khỏe nào, tôi vẫn tiếp tục làm rối, diễn rối, đồng thời, cứ trung bình 2 năm tôi lại viết một cuốn sách nghiên cứu về sân khấu và nghệ thuật độc diễn múa rối”.
Sinh ra ở Hà Nội nhưng rồi lại lăn lộn vào Phú Khánh (tỉnh Khánh Hòa cũ), sau bao năm trăn trở và thử nghiệm nhiều môn nghệ thuật khác, ông Học chọn cho mình môn nghệ thuật độc diễn múa rối cạn – như cách lựa chọn một lối đi riêng. Những ngày đầu dấn thân vào nghề vẫn còn in đậm trong ký ức của ông, đó là những vở diễn dành tặng riêng cho các trẻ em đường phố ở Khánh Hòa.
Ông bảo: “Những đứa trẻ thơ ngây vây quanh tôi, mắt sáng lên, hò reo, vỗ tay theo từng động tác ngộ nghĩnh của con rối làm tôi vỡ òa hạnh phúc vì chính bản thân tôi cũng có số phận bất hạnh, côi cút từ tấm bé”. Sau nhiều năm lăn lộn với đoàn ca múa nhạc Phú Khánh, năm 1984, ông Học chuyển ra Hà Nội công tác tại Nhà hát múa rối Trung ương cho đến khi nghỉ hưu thì quay về sống ở Khánh Hòa.
Trong “bảo tàng” rộng hơn 20m2 của ông hiện lưu giữ hơn 100 con rối các loại mang đủ các màu sắc, tính cách đối lập. Ông Học giải thích: Cuộc sống như một bao tải khổng lồ, chứa trong nó cả tính thiện, người thiện lẫn tính ác và người ác. Và bảo tàng rối cũng như vậy. Mỗi vở rối đều phải gửi gắm một triết lý về nhân sinh, cuộc sống, nếu không thì chẳng có giá trị gì. Chính tính triết lý và hơi thở cuộc sống ấy đã khiến cho nhiều vở độc diễn rối cạn của Dương Văn Học gây tiếng vang cả trong nước và quốc tế như: Thuyền trên sông, cái chết của con thiên nga, thằng hề, keo vật cuộc đời, cô gái hay nhện, những con rối, phía sau ánh mắt…
Tính đến nay, nghệ sĩ Dương Văn Học, bằng tài năng của mình đã lưu diễn tại 50 quốc gia trên thế giới. Nhiều vở độc diễn được các nước như Pháp, Nga, Hàn Quốc, Thái Lan, Bỉ, Hy Lạp đón nhận nồng nhiệt. Ông tâm sự: Gần 20 năm trước, lúc diễn vở “Thuyền trên sông” nói về sự tranh giành của hai đội quân chèo thuyền trên cùng một con thuyền, cuối cùng chiếc thuyền dùng dằng và không thể cập bến được, có nguy cơ sẽ bị sóng dữ đánh chìm… Ngay khi vở diễn hạ màn, nhiều khán giả Hàn Quốc lao lên sân khấu xúc động cảm ơn ông, vì họ nhận thấy trong vở rối đó, tình cảnh đất nước phân chia Bắc-Nam của họ.
Ở đâu cũng có những con rối
Sau 30 năm gắn bó với rối, ông Học đúc rút ra triết lý: “Cuộc đời như một sân khấu rối và mỗi người như một con rối. Con rối đó có thể mang tính thiện nhưng cũng có thể ác, hoặc ác thiện lẫn lộn. Cuộc đời cũng giống như một keo vật triền miên. Chúng ta vật lộn với chính mình, với những người xung quanh, với kẻ thù… ở đâu cũng có những con rối”. Trong nghệ thuật độc diễn rối cạn, điều khó nhất là kết hợp nhuần nhuyễn giữa bàn tay, cánh tay, dây rối, các mặt nạ…
Ông Học độc diễn vở “Những con rối”. Ảnh: Văn Đạo
Khi tiến hành biểu diễn, trên sân khấu chỉ duy nhất có một nghệ sĩ điều khiển những con rối. Điều ấn tượng nhất đối với bất cứ ai khi bước chân vào bảo tàng độc diễn múa rối cạn của ông Học, đó là con rối khổng lồ tái hiện hình ông tam quan. Từ khuôn mặt đến bàn chân rối là những gam màu đối lập nhau (tượng trưng cho thiện và ác).
Đối với ông Học, có lẽ, vở diễn ấn tượng nhất là “Những con rối”, trong đó, ông đã tái hiện được một tập thể rối trên một sân khấu rối. Rối với ông như là người bạn tri kỷ nên trong “bảo tàng” có những con rối nhỏ bé được người khác trả giá hàng chục triệu đồng, nhưng ông nhất định không bán. Xứ Trầm Hương, Khánh Hòa là nơi cho ông nhiều khát vọng, nhiều kỷ niệm nên ngay từ khi vừa trở lại Nha Trang để sinh sống và sáng tạo nốt quãng đời còn lại, ông đã cho ra đời vở rối “Thánh nữ xứ Trầm”. Vở diễn tái hiện các mặt bi hài – thiện ác của Thánh nữ Y Ana.
Sau mấy chục năm hoạt động nghệ thuật độc diễn múa rối, nghệ sĩ Dương Văn Học đã nhận được rất nhiều Bằng khen của các tổ chức quốc tế; Huy chương Vàng tại Liên hoan múa rối toàn quốc năm 1994; Giải thưởng Sân khấu các năm 1994, 2000, 2001 của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam; Giải thưởng của Quỹ phát triển văn hóa Việt Nam – Thụy Điển; Giải thưởng sân khấu múa rối châu Á; Giải thưởng nghệ thuật của Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam…
Nửa đêm thức giấc vì… rối
Trò chuyện với nghệ sĩ Dương Văn Học, ông thổ lộ chân tình: Có rất nhiều đêm đối chiếu từ cuộc sống thực tế với các vở rối, tôi thấy dường như có sự tương đồng rất cao nên mặc dù đã lên giường đi ngủ rồi, tôi vẫn bật dậy để mày mò làm rối, dựng những vở kịch rối. Có những vở kịch rối bắt nguồn từ thực tế khiến tôi phải mất ăn, mất ngủ ròng rã hàng tháng trời mới có thể làm được. Điều khác biệt giữa sân khấu rối cuộc đời với sân khấu rối của những con rối cũng rất mong manh. Đôi khi, có những điều tưởng như vu vơ nhưng vẫn có thể đưa lên thành phường rối được. Tôi cũng nghiệm ra rằng, cuộc sống càng hiện đại, càng phức tạp, đòi hỏi những con rối phải đa chiều hơn.
Dương Thủy theo bienphong.com.vn