Cuộc thi viết “Tôi trở về từ yêu thương”: MẸ! Tình thân ra đi, tình yêu ở lại
- 01/08/2019
- Ban Thông tin truyền thông
- 1021
Tôi đã từng đọc được một cuốn sách nói về sự tri ân, trong đó có nói rằng: “Lòng biết ơn không phải là thứ được cất trong một chiếc hòm như một khoản tiết kiệm, để khi cần lấy ra dùng một ít. Lòng biết ơn là hương thơm chỉ dành cho những ai thực sự trân trọng mỗi giây phút nó thoảng qua”.
Nhớ lại câu nói đó, tôi thực sự muốn gửi một lời tri ân sâu sắc nhất đến Họ Dương, đến Ban Tổ chức Trại hè dành cho chúng tôi “Trại hè Thanh niên Họ Dương Việt Nam”, để sau Trại hè, tôi mới thấy bản thân đã nhận ra nhiều giá trị, và học hỏi nhiều điều như thế.
Tôi chắc hẳn trong mỗi chúng tôi, những người được tham gia, ai cũng đều có cho mình một cảm xúc riêng, một kỉ niệm riêng. Và tôi cũng thế, tôi cũng có một câu chuyện, một cảm xúc của riêng bản thân mình.
Đêm cuối cùng và cũng là chương trình cuối của ngày hôm ấy: “‘Hành trình tự hào – Thư của người biết ơn” – một chương trình ý nghĩa đã đem đến đã biết bao nhiêu cảm xúc của các bạn, cũng đã có những giọt nước mắt khẽ rơi bởi những câu chuyện. Với tôi, cảm xúc ấy là về người mẹ của tôi. Tôi có hai người mẹ. Một người sinh ra và nuôi dưỡng tôi, còn một người dù không có công sinh thành, nhưng lại là người sát cánh bên tôi, người nuôi dưỡng và chia sẻ cùng tôi. Chắc các bạn cũng tự hỏi tại sao tôi lại có tới hai người mẹ, và chắc hẳn tôi là người hạnh phúc nhất thế gian vì được nhận sự yêu thương từ hai suối nguồn tình yêu như thế. Tôi quả thật không chỉ là người hạnh phúc nhất thế gian, mà còn là người may mắn nhất trên đời này. Khi cuộc đời đã lấy đi người mẹ sinh khi tôi chỉ là đứa trẻ 9 tuổi nhưng lại cho tôi một người mẹ tuyệt vời, người sẵn sàng dành hết tình yêu cho tôi, nuôi nấng và dạy dỗ tôi.
Cũng như Trại hè năm 2018, tôi là một trong những hoạt náo viên. Nhưng rồi, đằng sau cậu bé vui vẻ, hoạt bát đấy lại là cậu bé mau nước mắt đằng sau những dãy ghế dài khi với những câu chuyện về lòng biết ơn. Lúc ấy, như một cơ duyên tình cờ tôi cầm trên tay trái của mình một ngọn nến màu vàng với trái tim màu đỏ, còn tay phải lại là một ngọn nến màu trắng với trái tim màu xanh. Có thể đó cũng là ý trời, tuy mẹ đã ra đi mãi mãi nhưng màu đỏ giữa ngọn nến đang cháy làm mẹ vẫn sống mãi trong trái tim tôi. Trái tim tôi nghẹn lại khi nhớ đến mẹ đã sinh ra tôi trong sự vất vả nhường nào và nuôi dưỡng tôi bằng dòng sữa mới ấm áp làm sao. Những dòng sữa ấy là kết tinh như máu của mẹ, để tôi khôn lớn từng ngày. Nhìn sang trái tim xanh, tôi lại mỉm cười và cảm thấy thật biết ơn cuộc đời vì đã gửi đến cho tôi một trái tim, một tâm hồn sẽ đi cùng tôi trên suốt những con đường, mẹ không sinh ra tôi nhưng đứa bé 9 tuổi năm ấy khóc ướt mi vì mất mẹ, giờ đã trưởng thành và mạnh mẽ bởi tình yêu thương, nuôi dưỡng của mẹ trong suốt 14 năm qua. Ấy vậy mà trong 14 năm trời, tôi chưa nói một lời cảm ơn dành cho mẹ. Nhưng, tôi chỉ dám gửi hết tâm tư của mình lên trái tim xanh nhỏ bé ấy. Rồi bỗng một phút giây, tôi nhận ra mình khô khan và nhút nhát đến lạ lùng. Can đảm nói một lời tri ân, tôi cũng chưa từng có.
Với tôi, “Tôi trở về từ yêu thương” không phải một cuộc thi, mà hơn như vậy, chương trình này như một dấu mốc để tôi nhìn nhận lại về cuộc sống của mình. Để rồi tôi nhận ra, tôi đã sống những năm tháng quá vội vàng, đến nỗi chẳng thể bày tỏ được một lời cảm ơn đến mẹ của tôi. Tôi không chắc bản thân sau chương trình này sẽ có thể suy nghĩ một cách chính chắn nhất và sâu nhất về những gì tôi cần làm để đền đáp tình yêu của mẹ, nhưng hơn tất cả, tôi hiểu rằng mẹ là thứ quý giá nhất với tôi trên cuộc đời này. Một câu nói” “Con yêu Mẹ, Con cảm ơn Mẹ!”, tuy ngắn gọn nhưng nó thật khó khăn khi nói ra. Có người nói, người Á Đông rất khó để nói những lời yêu thương, nhưng đổi lại họ dành cho nhau những hành động.
Đúng như tên của cuộc thi viết: “Tôi trở về từ yêu thương”, tôi đã trở về trong tình yêu của Họ Dương Việt Nam, và sẽ đem những trải nghiệm ở đây, những tình yêu mà tôi nhận ra được từ nơi trái tim mình, để yêu thương mẹ bằng tất cả những gì tôi có thể.
Tôi đã đọc được một câu nói, rằng nơi lạnh giá nhất không phải là Bắc Cực, mà là nơi không có tình yêu thương. Tôi sẽ khiến người phụ nữ tuyệt vời nhất trong lòng tôi cảm thấy ấm áp.
Cảm ơn cuộc đời đã mang mẹ đến bên tôi. Và cảm ơn Họ Dương Việt Nam vì đã cho tôi nhiều điều tuyệt vời đến thế.
Dương Công Hoàng
Câu lạc bộ Thanh Niên Họ Dương thành phố Hà Nội