Cuộc thi viết “Tôi trở về từ yêu thương”: Từ đáy lòng mình con muốn nói “Con cảm ơn”
- 27/07/2019
- Ban Thông tin truyền thông
- 1826
Chưa bao giờ tôi được trải qua một Trại hè nhiều cảm xúc đến như vậy! Vui có, buồn có, hi vọng có, đoàn kết có, nụ cười có, nước mắt có… Nhưng cảm xúc cuối cùng còn đọng lại trong tôi đó là lòng biết ơn.
Trước tiên tôi thấy biết ơn vì được mang trong mình dòng máu Họ Dương, tự hào lắm khi ai đó hỏi tôi tên gì? Tôi sẽ dõng dạc mà trả lời rằng “tôi là người Họ Dương”. Biết đến và tham gia hoạt động của Dòng tộc từ khi còn là sinh viên cho tới nay (hơn 6 năm), niềm tự hào ấy như lớn lên từng ngày, theo tôi trên từng bước đi trong cuộc đời. Trải qua Trại hè năm nay là một cột mốc đáng nhớ đối với tôi và có thể cũng là cột mốc đối với nhiều bạn trẻ khác, bởi ở đó chúng ta đã “thay đổi tư duy, làm chủ cuộc đời” (WE CHANGE – WE LEAD). Tôi đã được đọc ở đâu đó câu nói “khi chúng ta thay đổi thì thế giới sẽ thay đổi”. Quả đúng là như vậy! Những trải nghiệm lần này đã giúp tôi trưởng thành hơn phần nào, biết sống tích cực hơn và mong muốn hoàn thiện mình hơn nữa.
Thứ hai, tôi thầm cảm ơn những người Thanh niên đi trước, đó là bác Dương Công Minh, các bác trong Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam cùng toàn thể các anh chị trong Ban Tổ chức đã mang đến cho gần 600 “chiến binh” tham gia Trại hè một mùa hè không thể nào quên. Tôi không chỉ học được thêm nhiều kiến thức mới về lịch sử Họ Dương Việt Nam, cách để xây dựng tâm thế cho bản thân mình… mà còn rèn luyện cho mình những kĩ năng cần thiết như kĩ năng giao tiếp, kĩ năng hợp tác thông qua chương trình huấn luyện Teambuilding. Bên cạnh đó, chúng ta được gặp gỡ những người bạn lớn Họ Dương, được giao lưu với các diễn giả trẻ để nhen nhóm ước mơ thành công của mỗi người, được chia sẻ thông qua chương trình cố vấn, truyền thụ “Người bạn gái Họ Dương”. Đặc biệt, tôi còn được khám phá những khả năng của bản thân, được tận hưởng cảm giác vượt lên chính mình, đó là cuộc thi chạy Marathon (5 vòng) tương đương với quãng đường 5 km mà đến giờ tôi vẫn thấy hai chân mình đau nhức. Được trải nghiệm Golfer – Caddy (môn thể thao quý tộc), được đánh thức năng lượng ngày mới thông qua những bài tập Yoga bổ ích, được hiểu sâu sắc hơn về câu chào Namaste: “Điều thiêng liêng bên trong tôi xin được cúi đầu chào điều thiêng liêng bên trong bạn”. Chưa hết đâu, chúng tôi còn ĐƯỢC nhiều hơn thế nữa các bạn ạ! Chúng tôi đã dũng cảm viết ra những lời từ trái tim dành cho bố mẹ mình và những người thân yêu mà trước đó chưa bao giờ tôi dám nói ra. Bức thư của tôi như sau: “Con cảm ơn bố mẹ đã yêu thương, lo lắng cho con vô điều kiện. Con mong bố mẹ luôn mạnh khỏe để nhìn thấy con trưởng thành từng ngày! Cảm ơn dì đã cho cháu những lời khuyên đúng lúc, cảm ơn những người anh chị em thân thương và những người bạn tốt đã giúp đỡ con trong lúc con gặp khó khăn! Yêu tất cả mọi người”. Từ giờ tôi cũng sẽ tự hứa với lòng mình dù có đi làm xa nhà cũng phải thường xuyên gọi điện về nhà, dành thời gian và sự quan tâm cho những người yêu thương mình khi còn có thể.
Cuối cùng, tôi thấy mình thật may mắn khi là một trong những thành viên của Team 1 (Hồng mộng mơ). Cái tên đã nói lên tất cả! Ở trong team đó tôi thấy mọi thứ đều “màu hồng”, tôi được yêu thương, được quan tâm như người một nhà vậy. 31 con người đến từ 31 tỉnh/thành phố khác nhau, không ai quen biết ai từ trước cả. Thế nhưng những người bạn ấy vẫn để dành phần ăn sáng cho nhau, quạt cho nhau lúc nóng, lấy nước cho nhau uống lúc khát… Đó chẳng phải vì chúng ta cùng chung dòng máu Họ Dương sao? Nhất là chị Dương Thanh Nga – Team leader lúc nào cũng cẩn thận, chu đáo, để ý đến từng thành viên, giống như “mẹ” của chúng em vậy. Chị Dương Thùy Dung – cô gái dư năng lượng thì giống như linh hồn của Team, luôn là người khuấy động, mang đến nụ cười vui vẻ cho tất cả mọi người. Hay anh Dương Hưng – hoạt náo viên của nhóm (thánh xuất khẩu thành thơ), em Dương Quang Huy – phi công, em Dương Tuấn lộc – cây sào 1m87, và tất cả các anh chị em trai xinh gái đẹp khác à – Sao người Họ Dương đáng yêu đến thế!
Ba ngày thực sự trôi qua quá nhanh! Giờ phút chia tay đã đến. Những cái ôm đã trao và… những giọt nước mắt đã rơi. Em sẽ không bao giờ quên giây phút đó, bữa trưa còn dang dở nhưng không ai nuốt nổi nữa rồi vì cả đội biết chị Nga là người phải về sớm nhất. Thế là cả lũ chúng em chạy như tên bắn từ hội trường về khu Trại hè, vừa lao đi vừa sợ không kịp gặp chị trại chủ lần cuối. Và rồi chúng em như vỡ òa khi nhìn thấy chị. Ôi sao mà thương đến thế! Từng người từng người nói lời tạm biệt để ra sân bay. Em không phải là người về đầu tiên, cũng không phải là người về cuối cùng nên em càng hiểu được cái cảm xúc lưu luyến ấy. Em sẽ nhớ mọi người nhiều lắm!
Trại hè đã qua đi nhưng cảm xúc và giá trị mà nó mang lại thì luôn còn mãi. Dù không muốn nhưng tất cả chúng ta đều phải trở về với cuộc sống thường nhật của mình. Và em chắc chắn một điều rằng mỗi chúng ta đều sẽ trưởng thành hơn, sẽ có thêm những người bạn mới và lan tỏa thông điệp yêu thương mà mình rút ra được thông qua trại hè ý nghĩa này.
Một lần nữa từ đáy lòng mình con muốn nói “CON CẢM ƠN!!!”
Dương Thị Út
Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương tỉnh Vĩnh Phúc