Cuộc thi viết “Tôi trở về từ yêu thương”: Quà sinh nhật tặng bố
- 07/08/2019
- Ban Thông tin truyền thông
- 1023
Khi hơn một tuần hơn đã trôi qua, ngồi xuống và nhắm mắt lại, nghĩ về thời gian ấy, cảm xúc trong em sao khó tả đến vậy. Tuổi trẻ của chúng ta, đã sống và cháy hết mình ra sao?
Mình rất thích câu: “Tôi muốn lấp đầy tuổi trẻ của mình bằng những trải nghiệm, đi đây đi đó, lao đầu vào những thách thức hay những cuộc hẹn đầy bất ngờ. Vì khi thời gian trôi qua chúng ta sẽ nuối tiếc những chuyện chúng ta chưa dám thử hơn là những chuyện chúng ta chưa dám làm, dù cho điều đó có điên khùng như nào”.
Mùa hè 2019, tại một nơi xa lạ, cùng với những người con trên dải đất từ Bắc vào Nam như có một sự gắn kết vô hình nào đó, chúng mình – những chiến binh mang trong mình năng lượng tuổi trẻ, cùng đến, cùng ăn, cùng chơi, cùng học, cùng sinh hoạt, cùng khóc, cùng cười với nhau như bạn tri kỉ đã từ lâu. 4 ngày 3 đêm, hơn 30 hoạt động diễn ra, một từ thôi: “ĐÔ.
Nếu ai đó hỏi tôi rằng “ĐÔ ra sao? Mình sẽ kể câu chuyện này cho bạn nghe. Team chúng mình – team 8 – Vàng chói loá, thật sự là 1 team “hiền” nhất trong cả trại mà mình biết. Khi team building “Thay đổi để dẫn đầu” diễn ra khi ấy suy nghĩ “hiền” trong mình bị thay đổi choáng ngợp, những con người bình thường rất ít nói, rất ít khi giao lưu, nhưng vì hôm nay là hoạt động dành cho cả nhóm, mà lại gắn kết đến vậy, lại bảo vệ nhau đến vậy, lại đồng lòng và hết mình đến vậy. Ngày hôm ấy, một tai nạn bất ngờ xảy ra, mình ngã và chảy máu chân. Lúc ấy thật sự hiểu trong hoạn nạn mới biết đâu là bạn, cả team mình hết chị Trà, anh Chí, em Hải Anh, anh Khiêm… đều an ủi và động viên nếu em đau em ngồi yên đấy đi, băng “gâu” đâu rồi, em đi rửa vết thương đi, lúc ấy nước mắt sắp rơi ra rồi, một cô gái mạnh mẽ như mình đã có lúc vì những hành động nhỏ ấy mà trở nên xúc động. Nhìn cả team tham gia team building mà mình cũng quyết bỏ qua việc chân đang đau mà tham gia phần chơi cuối cùng – trèo núi (mình tạm gọi là vậy nha). Bản thân lúc ấy cứ nói với anh chị trong team, em làm được, cứ cho em ảnh Sơn Tùng M – TP trên kia là thế nào em cũng cố được. Một lần nữa mình biết team mình đáng yêu thế nào, trước phần chơi, mình biết chị Trà đã chạy ra Ban Tổ chức xin phát nhạc của Sơn Tùng M-TP để mình có thể thêm động lực cố gắng. Mặc dù cả team không được giải nào, ai cũng mồ hôi đầy người, chân tay lấm lem nhưng chúng mình vẫn động viên nhau rằng mình đến đây để chơi, để vui vẻ, để cùng nhau gắn kết, không quan trọng giải gì. Thế đó mục đích của chúng mình là VUI VẺ. Chỉ cần đơn giản vậy thôi. Cả team vui vẻ là điều chúng mình mong.
Mình đến với trại hè mục đích ban đầu là HỌC, mình đam mê kinh doanh, mình đã học được rất nhiều từ trại hè, quen rất nhiều người đi trước, cho mình những kinh nghiêm, hơn thế còn kết nối và hợp tác kinh doanh với một vài người nữa. Ngoài chơi thì cũng là học. Khi bản thân có một mục tiêu, một người để học theo, một ý chí đủ lớn thì mình tin bạn sẽ thành công sớm. Kinh doanh thật không dễ, đã có lúc mình đã bỏ cuộc, mình rơi vào trạng thái vô hướng, nhưng ở trại hè này mình được truyền cảm hứng, tiếp thêm động lực để mình tiếp tục theo đuổi đam mê. Mình ngưỡng mộ bác Dương Công Minh, anh Đăng Minh, anh Xuân Bách, anh Bảo… và rất rất nhiều người mình đã gặp và lắng nghe các buổi chia sẻ. Mình đã tự hỏi, ai cũng có khó khăn của mình, tại sao họ làm được, mà mình không có lý do gì không cố được. Mình trở về và sẽ mang những cảm hứng, động lực ấy truyền lại cho những người xung quanh mình, để ngoài kia những con người đang vô hướng, đang chán nản muốn bỏ cuộc sẽ tiếp tục cố gắng vì đam mê của mình.
Đêm cuối cùng bên nhau, bạn biết đó, bữa tiệc nào rồi cũng phải kết thúc, chúng tôi ngồi cùng nhau, cùng ăn, cùng uống, cùng chia sẻ với nhau những điều chưa dám nói ra. Chưa bao giờ tôi thấy team mình lại đáng yêu đến vậy. Lúc lửa trại được đốt lên là lúc chúng tôi – team 8 đã quẩy hết mình ra sao, đã hét khản cổ ra sao? Nhưng khi mọi người ngồi lại với nhau, cầm trên tay 1 cây nến điện, rồi nghe những câu chuyện về gia đình, chợt thấy team mình có người đã rơi nước mắt, và trong đó có cả mình. Gia đình với mình là một điều tuyệt vời nhất, là điều khiến mình từ một cô gái mạnh mẽ có thể rơi nước mắt bất kì lúc nào khi nhắc đến. Câu “con cám ơn” mình đã nói rất nhiều với bố mẹ, nhưng có lẽ dù nói ra trăm nghìn lần cũng là không đủ. Mình luôn nhắc nhở bản thân hàng ngày, mỗi ngày mình trưởng thành lên một ít, thì bố mẹ mình già đi một chút, vì vậy phải biết cố gắng sao cho xứng đáng với công sức, với tình yêu của bố mẹ dành cho. Phải trân trọng những lúc được ở bên cạnh bố mẹ khi bố mẹ còn sống, một lần nữa chương trình đã đánh đúng vào nỗi lòng của những người con. Kết thúc chương trình, mình đã nhắn tin cho bố mẹ một lời cám ơn, một lời yêu thương nhất. Rồi mình nhìn thấy, những người bạn của mình trong buổi tối hôm đó lên dán những lời nhắn nhủ trên bảng, thật nhiều, thật nhiều những trái tim nhắn nhủ. Mình đã xúc động vì buổi tối hôm ấy. Cám ơn Ban Tổ chức đã tổ chức một buổi tối ý nghĩa và cảm động đến vậy, để nhắc nhở mỗi người chúng mình hãy nói câu cám ơn khi còn có thể.
Rồi ngày cuối cùng cũng đến, buổi sáng cuối cùng team 8 còn đông đủ ngồi với nhau như vậy. Bạn có thể hiểu cảm giác, khi tất cả các team khác lần lượt lên nhận giải này giải kia mà team chúng mình không được đọc tên, nó khó chịu và buồn ra sao không? Không phải buồn vì giải thưởng, mà buồn vì những con người ấy đã thật sự cố gắng, nỗ lực thi đấu ra sao? “SAVE THE BEST FOR LAST” câu ấy thật đúng, giữ những điều tuyệt vời nhất cho cuối cùng. Khi chị Quỳnh hỏi cả trại rằng team nào tự tin team mình được giải nhất hô tên to lên, team mình lại trở về trạng thái hiền rồi, những gương mặt đang có chút buồn, còn động viên nhau thôi không mong gì giải nhất đâu, mình vui là được mà. Và điều tuyệt vời cuối cùng cũng dành cho chúng mình. Giải nhất, thật không tin nổi, bạn biết không, chúng mình đã ôm lấy nhau hét đến lạc giọng luôn, cảm giác ấy tự hào lắm, xúc động lắm, tuyệt vời lắm. Cả team kéo nhau lên nhận giải, nước mắt mình một lần nữa rơi, mình nhìn thấy chị Trà khóc, mình nghe thấy cả team mình nói không tin nổi. Điều không tin nổi ấy cũng diễn ra,hoà cùng không khí tuyệt vời nhất, bài ca chiến thắng vang lên, mình tin những đồng đội của mình cũng có cảm giác tự hào như mình. Cám ơn rất nhiều vì đã làm nên một mùa hè ý nghĩa như vậy.
Ngày hôm ấy, cũng là ngày sinh nhật bố mình, cầm 2 bằng khen, 1 bó hoa và những câu chuyện ý nghĩa trong trại hè làm quà tặng cho bố, đáp chuyến bay về đến Nội Bài, mình về ngay nhà, bố mình vẫn đợi, một món quà bất ngờ, bố nói rằng bố tự hào. Và có lẽ trong 54 năm qua, bố mình chưa bao giờ nhận được món quà nào bất ngờ đến thế. Mình nhìn thấy nụ cười đầy hãnh diện của bố, ôm lấy bố và nói món quà này không chỉ dành cho con mà con dành cho cả bố.
Cám ơn trại hè, cám ơn Ban Tổ chức, cám ơn tất cả những chiến binh xuất sắc đã tạo nên một trại hè ý nghĩa và trọn vẹn đến vậy.
Có lẽ mình không thể hiện ra bên ngoài cảm xúc trong trại hè nhiều, nhưng qua đây “Tôi trở về từ tình yêu thương” mình muốn nói rằng, cám ơn vì tất cả team 8, mình yêu thương các cậu rất nhiều, cám ơn vì một mùa hè đã khiến mình cháy hết mình. Chúng mình chắc chắn sẽ còn gặp lại, chúng mình cùng đợi nhé.
Dương Huyền Trang
Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương tỉnh Vĩnh Phúc