Nhớ lắm Trại hè Thanh niên Họ Dương Việt Nam năm 2019
- 15/08/2019
- Ban Thông tin truyền thông
- 1251
Vậy là đã hơn 3 tuần trôi qua kể từ khi Trại hè Thanh niên Họ Dương Việt Nam năm 2019 – “Hành trình tự hào” kết thúc, trở về với cuộc sống thường nhật với bao công việc còn dở dang. Tâm trạng vẫn còn ngổn ngang bởi cảm xúc và những mảnh ghép kí ức của trại hè, hôm nay mới có dịp thảnh thơi để trải lòng viết ra.
Trước khi tham gia trại hè năm nay, tôi vẫn với một tâm thế chuẩn bị đi xả stress vài ngày. Đến một địa điểm mới và quen thêm nhiều người bạn, nhận được sự ngưỡng mộ từ những người bạn khác rằng “ôi Họ Dương nhà mày sướng nhỉ”. Thế nhưng tham gia rồi mới thấy không chỉ là những thứ đơn giản đối với cá nhân tôi. Trại hè 2019 thực sự đúng nghĩa là một trại hè: Được thử thách, được học hỏi, được rèn luyện, được trải nghiệm, được khóc, được cười, được yêu thương và được nói lên lòng biết ơn… Một mùa hè tháng 7 đầy ắp những kỉ niệm của tuổi thanh xuân của tôi.
Được thử thách: Nếu như trại hè năm 2018 các đội sẽ được hoạt động với nhau trên sự quen biết có sẵn từ trước theo từng khu vực, thì năm nay lần đầu tiên thành viên của mỗi đội lại đến từ các tỉnh khác nhau – người Bắc kẻ Nam, thậm chí từ cả Cộng hòa Séc, chưa có sự gặp mặt cũng như quen biết. Đến cả trưởng nhóm cũng là những người xa lạ. Tôi cảm thấy vừa hoang mang lại vừa thú vị. Tôi tự đặt câu hỏi cho bản thân mình làm sao nhanh chóng kết nối được với các bạn? Làm sao để bàn bạc thống nhất với các bạn về các hoạt động của trại hè cho kịp tiến độ mà không cần gặp nhau, làm sao để tất cả hòa hợp thành một team đoàn kết… Dường như có một sự gắn kết vô hình nào đó đã đem chúng tôi lại gần nhau hơn trong cả suy nghĩ đến hành động. Từ những người xa lạ bỗng chốc gọi tên nhau như quen biết từ lâu, đặt cho nhau những nickname ngộ nghĩnh và câu cửa miệng “mọi người ơi mọi người” í ới gọi nhau đi checkin – out cho đến khi kết thúc trại hè vẫn không ngừng gọi điện, nhắn tin hỏi thăm. Tất cả mọi lo lắng ban đầu của tôi đầu biến mất như chưa từng tồn tại.
Được học hỏi: Với các chuỗi hoạt động liên tiếp diễn ra như chương trình đào tạo “Thay đổi tư duy – làm chủ cuộc đời”, chương trình cố vấn “Những người bạn lớn Họ Dương”, chương trình chia sẻ “Con đường thành công”, “Giao lưu diễn giả trẻ”, đến từ ban cố vấn, đến từ các diễn giả, các doanh nhân thành đạt, giáo sư trẻ tuổi… Họ luôn sẵn sàng chia sẻ các kinh nghiệm, sự từng trải của bản thân và đưa ra lời khuyên bảo, định hướng cho tương lai… với chúng tôi một cách gần gũi và thân thiện nhất. Tôi đặc biệt ấn tượng hơn cả là chương trình “Người bạn gái Họ Dương”. Tại sao lại ấn tượng hơn hết như vậy? Nếu như các chương trình kể trên sẽ là sự tham gia chung của tất cả mọi người, thì chương trình này lại đặc biệt chỉ dành cho các bạn nữ tham gia, và ban cố vấn cũng là những “chị cả” xinh đẹp, hiện đại, “giỏi việc nước – đảm việc nhà” của Họ Dương để phái nữ như tôi có thể chia sẻ những tâm tư, tình cảm, gia đình, các vấn đề về giới trong học tập, cuộc sống và phát triển sự nghiệp mà đôi khi không biết phải nói với ai, giải quyết như thế nào và định hướng sao đúng cho. Thực sự đi từ ngạc nhiên đến biết ơn vì sự quan tâm cụ thể của các bác, các cô chú đến phái nữ như chúng tôi.
Được rèn luyện, được trải nghiệm: Đến trại hè với tinh thần sẵn sàng giao lưu, học hỏi, tham gia nhiệt tình, 3 ngày 2 đêm với 35 hoạt động – các sự kiện bắt đầu từ sáu giờ sáng đến xuyên đêm. Thậm chí chỉ có 2 – 3 tiếng để ngủ. Các chiến binh chúng tôi được rèn luyện từ tác phong, nề nếp cho đến ý thức về bản thân, sự tôn trọng lẫn nhau. Từ việc sinh hoạt chung phải gọn gàng, không được xả rác bữa bãi, xếp giày dép phải ngay ngắn, tham dự các chương trình, đi ăn uống phải chỉn chu từ chiếc ghế ngồi… Tuân thủ mọi giờ giấc theo lịch trình của Ban tổ chức. Tranh thủ từng giờ phút không kể đêm muộn cùng nhau học bài để thuyết trình. Cùng nhau bàn bạc online ý tưởng văn nghệ, cùng nhau đêm hôm tập luyện để kịp thi, í ới gọi nhau kịp checkin – check out cho không bị trừ điểm… Một đứa có đam mê với bộ môn ngủ nướng như tôi bỗng dưng như trở thành một người khác hẳn, với trách nhiệm và có ý thức cao hơn bao giờ hết.
Ngoài trang bị về kiến thức và ý thức, những “chiến bình” chúng tôi còn được rèn luyện về sức khỏe với chương trình chạy marathon 5km vào sáng sớm và yoga đánh thức năng lượng đầy hứng khởi. Bên cạnh đó, chúng tôi còn được hướng dẫn và làm quen bộ môn gofl, tham gia team building “We change – we lead” với chuỗi thử thách đòi hỏi tinh thần đồng đội, bản lĩnh và lối chiến thuật thông minh…
Tất cả những điều kể trên đều nhằm hướng tới cho bản thân chúng tôi lối sống lành mạnh, bám sát điều lệ Họ Dương để xây dựng nền tảng trụ cột cho thanh niên gồm 3 tiêu chí Sức khỏe – Tri thức – Đạo đức.
Được khóc, được cười, được yêu thương và được nói lời biết ơn: Buổi tối thứ hai với phần thi tài năng “Con cảm ơn” có lẽ là phần thi khoái nhất đối với chúng tôi, vì khoảng cách địa lí khiến chúng tôi phải tập hát, tập múa, lên ý tưởng qua chiếc màn hình điện thoại nhưng với cả tấm lòng thành kính của những đứa con dâng lên đấng sinh thành, tất cả 16 đội chúng tôi đã mang đến chương trình 16 tiết mục tài năng nghệ thuật thật tuyệt vời và đầy cảm xúc.
Để lại ấn tượng sâu sắc chạm đến trái tim của nhiều bạn thanh niên có lẽ chính là đêm lửa trại. Mở màn với những bản nhạc sôi động từ người quản trò để rồi đến những phút giây lắng đọng, bên ánh lửa bập bùng tất cả cùng im lặng nghe tiếng nói từ lòng mình. Sự chu đáo và tinh tế của Ban tổ chức chuẩn bị cho mỗi bạn một cây nến, một chiếc bút, một trái tim giấy để viết những lời yêu thương có lẽ chưa bao giờ dám nói ra với đấng sinh thành đã khiến tất cả cùng rơi nước mắt. Chúng ta trưởng thành đồng nghĩa với việc cha mẹ sẽ già đi, vì vậy phải luôn trân trọng, yêu thương từng giây phút họ còn ở bên cạnh chúng ta. Một lần nữa phải cảm ơn Ban tổ chức khi đã chạm đến chữ Hiếu trong mỗi “chiến binh” chúng tôi. Để rồi rất nhiều bạn đã lấy điện thoại gửi những dòng tin nhắn đầy yêu thương cảm ơn đến bố mẹ ngay trong đêm…
Cái mà tôi học được không chỉ là những điều kể trên đâu mà các cậu biết không, điều mình học được nhiều nhất chính là từ các cậu, đặc biệt là #team05. Bỏ qua hết tất cả cái tôi cá nhân, thu xếp sự bận bịu của công việc, chung nhau bắt cùng một tần số, đoàn kết chính là sức mạnh. Khác với các team khác, buổi tối cuối cùng sẽ là nhận phần đồ ăn đêm, sau đó liên hoan, ca hát thì team mình lại lựa chọn việc ngồi quây quần bên nhau để lắng nghe những tâm sự, trải lòng của các bạn, nhờ vậy mà bản thân tớ càng thấy được rằng trại hè này tớ được tham gia và ở cùng các cậu chính là sự may mắn hiếm có của bản thân. Mình đã từng nói với các cậu rằng: Tuy chúng ta có nhiều lứa tuổi khác nhau, công việc khác nhau, nhưng thay vì xem đó là khó khăn thì hãy coi đó là trải nghiệm, đừng đặt nặng vấn đề giải thưởng. Cứ xõa đi. Trại hè mà! Cái chính là chỉ cần chúng ta làm hết khả năng. Sự cố gắng của bản thân thì chúng ta đã là chiến thẳng lớn nhất rồi. Vẫn nhớ câu nói của một bạn trong team của tôi chia sẻ rằng “Lúc chơi team building, mọi người xước chân tay rất đau, mình cũng vậy, nhưng nhìn mọi người nhiệt huyết, mọi người vì nhau, vì team, lúc ấy mình xúc động lắm, mình chẳng còn thấy đau nữa, chỉ biết rằng phải cố gắng hết mình tham gia cho team của mình”. Chính các cậu đã dạy cho mình rằng muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Một lần nữa cúi đầu cảm ơn các cậu đã đến bên thanh xuân tươi đẹp này.
Đức Phật nói kiếp trước ngoảnh mặt 500 lần mới đổi lại một lần lướt qua nhau ở kiếp này. 3 ngày 3 đêm bên nhau, thời gian không dài cũng chẳng ngắn cũng đủ để tôi nhận ra rằng Họ Dương chính là chữ “DUYÊN” kết nối chúng tôi lại, “bắt” đúng “tần số” trái tim của nhau để gặp nhau, quen nhau và trở thành một gia đình nho nhỏ của nhau. Còn rất nhiều, rất nhiều điều để kể về “Hành trình tự hào” này. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có những miền kí ức và cảm nhận khác nhau, nhưng tựu chung lại có lẽ là sự lưu luyến, là tình cảm từ trái tim đến trái tim và cả những bài học không chỉ là học về kiến thức, mà còn học về sự biết ơn, tình yêu thương, sự nhường nhịn và bao dung. Những giọt nước mắt đầy hạnh phúc vương trên bờ mi, những cái ôm nhau đầy lưu luyến, chia tay Trại hè không phải là từ biệt mà chính là một lời hứa hẹn.
Chúng cháu – những người con, thế hệ trẻ của Họ Dương được may mắn tham dự trại hè 2019 xin gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành nhất đến Hội đồng Họ Dương Việt Nam, đặc biệt là bác Dương công Minh – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam. Cảm ơn các nhà tài trợ, Ban cố vấn, Ban tổ chức, ekip thực hiện chương trình… đã mang đến cho thế hệ trẻ Họ Dương Việt Nam một Trại hè 2019 đầy ý nghĩa và rất tuyệt vời.
“Tự hào thanh niên họ Dương Việt Nam
Tự hào lắm máu đỏ da vàng
Tự hào lắm tinh thần đoàn kết
Tự hào viết nên những trang sử mới…”
Dương Vân Anh
Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương tỉnh Thái Nguyên